Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Tháng 11 nhớ thầy.
06:58 | 05/11/2013 Print   E-mail    

 

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
 
 THÁNG 11 NHỚ THẦY.
-----------
 
         Vậy là đã hơn mười mùa tu hú kêu con chưa có dịp về thăm thầy. Giờ này ở đó, lâu đài thầy yên nghỉ chắc cỏ đã xanh cao. Bao mùa vui đi qua, con đã kiếm tìm cho mình một thiên đường hạnh phúc. Ở nơi này con đã và đang thực hiện được ước mơ của đời mình. Mãi mãi trong con vẫn không bao giờ quên được hình ảnh người thầy tận tâm với nghề, yêu thương học trò và đã chắp cánh cho bao thế hệ như chúng con vươn cao, bay xa.
 
        Tuổi thơ con lớn lên bên gia đình, bên thầy, bên ngôi trường làng, bờ tre xanh, bên cánh đồng cò bay thẳng cánh…Và con biết yêu quê hương đất nước qua trang sách học trò, qua lời giảng văn thơ của thầy. Con được thả hồn mình trong tình yêu “Quê hương” của Tế Hanh; trong những kỷ niệm về bà, về tiếng tu hú trong “Bếp lửa” của Bằng Việt; về Bác Hồ trong “Đêm nay Bác không ngủ”- Minh Huệ…Và thầy có biết không, ngay từ ngày đó con đã ước mơ sau này được làm cô giáo dạy văn và giảng văn hay như thầy. Mỗi giờ giảng văn của thầy như có chất thôi miên đối với con, từng lời giảng văn của thầy như thấm vào da thịt, là thức ăn tinh thần nuôi con khôn lớn.
 
(Hình minh họa)
 
       Tóc thầy ngày một bạc đi và ước mơ trong con cũng ngày càng cháy bỏng. Bỏ lại đằng sau một khoảng trời bình yên, một miền thương nhớ, con bước chân ra thành phố để thực hiện ước mơ của mình. Năm thứ tư trong khoa sư phạm văn - khi mà ước mơ trong con gần trở thành hiện thực thì con nhận được tin thầy đột ngột ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Bao người khách mà thầy đã đò đưa qua sông và cả con đã tiếc thương vô hạn cho một tài năng sớm vội ngủ yên. Xin phép nhà trường, con về tiễn đưa thầy. Và từ đó con nguyện phải cố gắng hơn, luôn trau dồi kiến thức để bước tiếp con đường mà thầy đã đi qua.
 
       Tốt nghiệp Đại học, con theo gia đình vào Nam công tác. Vì điều kiện nên đã lâu rồi con không có dịp về thăm thầy. Ở nơi xa đó con mong thầy hãy hiểu và thông cảm cho con. Giờ đây con đang là cô giáo dạy văn đứng trên bục giảng làm sự việc trồng người. Lời giảng văn của thầy khi xưa luôn trong con trên bước đường con bước. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến gần rồi, cho con được thành kính gửi lời cảm ơn tới thầy - người mà con yêu quý nhất vì thầy đã chấp cánh ước mơ con./.
 
Bài, Lê Ngân.
BBT