Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Kỷ niệm mái trường!
06:45 | 17/11/2015 Print   E-mail    

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11:

Kỷ niệm mái trường!

------

Mỗi chúng ta ai cũng qua một thời tuổi trẻ, ai cũng được gắn bó với mái trường để học tập và rèn luyện. Một mái trường với hàng cây xanh rợp bóng và những con đường học sinh sớm tối đi về đã trở thành kỷ niệm khó quên của bao lớp người xưa nay. Ngôi trường thân yêu đó là nơi ươm mầm của những ước mơ, nơi có biết bao kỉ niệm của lứa tuổi học trò một thời để thương, để nhớ.

(Hình minh họa)

Mái trường là biểu hiện sức sống, sự vươn lên của xã hội. Dường như mỗi người đều có một mối liên hệ nào đó với mái trường, dù có thể đó là mái trường nho nhỏ nơi miền quê. Nhớ về mái trường, tôi luôn nhớ về những người thầy, người cô vô cùng tâm huyết. Chính các thầy cô đã dìu dắt chúng tôi bước đi, chỉ ra những con đường đúng đắn và sửa chữa, uốn nắn sai lầm, khuyết điểm. Từng dòng phấn, từng lời giảng đều xuất phát ra từ một trái tim hết mình vì học sinh thân yêu. Dù có lúc thầy cô cũng quát mắng nhưng chúng tôi biết đó là sự hóa thân của thầy cô trở thành cha mẹ, lo cho học sinh như những đứa con của mình.

Những mái trường tôi đã đi qua… tôi đã yêu, yêu những mái trường đó, yêu nơi tôi ngồi học bên cửa sổ có cây bàng, yêu đứa bạn thân chỉ tôi làm Toán, yêu đám bạn bè hùa nhau nghịch ngợm, yêu ánh mặt trời chiếu qua cây cọ bên hành lang vào mỗi buổi chiều tà… tôi yêu tất cả mọi thứ và yêu các thầy cô giáo dạy tôi học, dạy tôi làm người… Chính nơi đây đã chấp cánh ước mơ của bao người. Trong chúng ta, có người vẫn còn ở lại nơi chôn nhau cắt rốn cũng có người rời bỏ cầu tre lắt léo để sang xứ lạ tìm chút gì đó... Nhưng có ai trong chúng ta quên được thời thơ ấu và nhất là thời áo trắng bên mái trường thân yêu. Áo trắng thơ ngây áo trắng mộng mơ. Quây quần bên những giờ học, vui đùa bên nhau giờ chơi và còn còn nữa những kỷ niệm thời học sinh mà không làm sao kể ra hết được.

Mái trường đã để lại trong lòng chúng ta không ít kỷ niệm. Vui có buồn có. Một chỉ gì đó luyến tiếc, một chút gì đó thơ mộng và lãng mạn. Mái trường là một đại gia đình lớn, nơi mà ta được dìu dắt chuẩn bị vào đời, ươm mầm trong ta những ước mơ. Cái vòng lẩn quẩn của thời gian, nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày đôi khi làm cho chúng ta mệt mỏi, một phút nào đó chợt nghĩ về quá khứ, ôn lại kỷ niệm, nhớ về mái trường xưa ta lại chợt cười với chính ta. Sống trong tuổi học trò nào biết lo là gì chỉ biết vui đùa, phá cho đúng nghĩa nhất “quỷ” nhì “ma” mà thứ ba học trò, không suy tư tính toán. Giờ có lẽ ta đã cảm nhận được nỗi nhọc nhằn khổ cực của bậc sinh thành. Thời đó ta chỉ biết cho ta không nghĩ hay nhìn lại những gì ta đã làm. 

Giờ đây, tôi đã rời xa mái trường, xa nơi đã gắn bó với tôi suốt thời thơ ấu. Trong lòng tôi ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Ngày chính thức ra khỏi trường, tôi chẳng khóc như đáng lẽ ra phải thế. Có lẽ tôi cảm nhận được rằng, mái trường thân thương đó sẽ lưu giữ lại những nụ cười rạng rỡ - nụ cười của những con người sắp đương đầu với những thử thách của cuộc đời bằng những hành trang được trang bị trong suốt những năm gắn bó. Tôi còn nuối tiếc những kỉ niệm ngày xưa được chở che đùm bọc, được ở bên những con người vô cùng tuyệt vời và đáng trân trọng. Những cảm xúc ấy như vang lên thành một khúc ca da diết lòng người:

 “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”.
 

Tôi cũng ước muốn được như thế để lại được sống lại những tháng ngày tháng tươi đẹp của tuổi học trò hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch. Mái trường thân yêu ấy sẽ sống mãi trong những ký ức của bao người như tôi. Những kỉ niệm về trường xưa được tôi lưu giữ ở một nơi đặc biệt trong trái tim mình, để rồi mỗi dịp nhớ trường, tôi sẽ lại thưởng thức những kỉ niệm ấy đầy cảm xúc và yêu thương./.

 

Bài: Lê Ngân, BBT