An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Kỷ niệm khó quên trong hoạt động Công đoàn.
08:30 | 15/12/2013 Print   E-mail    


Thời gian trôi và bốn mùa luôn luân chuyển. Có lẽ, cuộc sống này sẽ dạy cho mỗi con người ta lớn khôn hơn. Những gì đã qua, với tôi giờ đây chỉ là kỷ niệm. Có những vui buồn, những nhớ nhung…
 
 
          Từ nhỏ tôi vốn là cậu bé mà mọi người nhận xét là “sống tách mình với tập thể”. Bản thân tôi cũng tự nhận thấy mình là như vậy. Khi là học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học, các bạn cùng trang lứa hăng say trong các hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thì tôi luôn cho rằng đó là trò phù phiếm. Tôi tâm niệm trên đời này không có gì quý bằng việc học, học là quan trọng nhất đối với lứa tuổi học trò. Năm tháng đi qua, tôi xa nhà sống cuộc sống sinh viên nơi đất khách. Tưởng rằng nơi đó sẽ thay đổi được con người tôi trong cách suy nghĩ của việc hoạt động phong trào đoàn thể. Nhưng không, dường như trong con người tôi “giang sơn không đổi bản tính khó dời”. Mỗi khi hoa phượng nở, các bạn cùng lớp hăng hái tham gia các phong trào sinh viên tình nguyện thì tôi lại ở lại thành phố để học thêm và đi gia sư kiếm thêm thu nhập phục vụ cuộc sống. Tốt nghiệp cao đẳng Điện tôi xin vào phương Nam công tác. Môi trường làm việc mới của tôi là một cơ quan thuộc Tập đoàn dầu khí Việt nam ( Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí ). Sau một thời gian phấn đấu cho chuyên môn của mình, tôi được lãnh đạo cơ quan và Chủ tịch Công đoàn cử vào uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn. Thú thật trong thâm tâm tôi chẳng muốn vào hoạt động một chút nào. Tôi nghĩ ngoài công việc chuyên môn ra tôi muốn dành thời gian còn lại cho cho gia đình bé bỏng yêu thương của mình. Nhưng rồi những tháng ngày hoạt động trong Công đoàn đó đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm vui - buồn. Có một kỷ niệm tưởng chỉ nhỏ nhoi không có gì đáng nói nhưng nó đã đánh thức và thay đổi được con người vốn gỗ đá và cứng nhắc như tôi, nó lay động tâm hồn tôi trở về với niềm yêu thương cao cả mà mỗi chúng ta ai ai cũng nên có.
 
          Ngày đó, Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn cơ quan tôi phát động phong trào để Công đoàn hoạt động đó là cần quan tâm hơn đến đời sống của cán bộ công nhân viên trong cơ quan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Vì nhiệm vụ và được sự uỷ nhiệm của lãnh đạo, của Chủ tịch Công đoàn , tôi tham gia phong trào đó. Trong những tháng ngày đi vận động quyên góp ủng hộ và tìm hiểu hoàn cảnh của Cán bộ công nhân viên tôi thấy mệt mỏi vô cùng, nhiều lúc tôi thấy chán nản và chẳng hứng thú gì với phong trào đó cả. Tôi còn nghĩ rằng phong trào đó làm mất thời gian của nhiều người và chưa hẳn đã thiết thực trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Thế rồi, mấy tháng sau khi phong trào phát động, một ngày chủ nhật đầu xuân, tôi cùng một số đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn xuống thăm nhà của một nhân viên trong cơ quan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi một thành phố được xếp có thứ hạng trong cả nước về “Xanh-Sạch-Đẹp” lại còn có ngôi nhà đơn sơ đến vậy. Nằm khuất sau hẻm nhỏ, trong ngôi nhà tuyềnh toàng gần 30m2 là gia đình chị làm ở phòng Tổ chức - Hành chính của cơ quan tôi. Hằng ngày, nhìn nụ cười và sự nhanh nhẹn có trách nhiệm trong công việc của chị trên cơ quan không ai trong chúng tôi nghĩ rằng đằng sau đó là một cuộc sống quá khó khăn và kém may mắn của chị. Đất nước giải phóng, bỏ lại chiến trường hai cánh tay của một thời trai trẻ, chồng chị trở về với gia đình trong nỗi thương xót của mọi người. Chị đến bên đời anh, tạo cho anh một nguồn sinh lực sống và niềm tin vào cuộc đời. Chị dìu dắt anh bước qua lửa đạn đau thương để đến với niềm vui của ngày mới. Hơn mười năm chờ đợi, đứa con trai của anh chị ra đời nhưng lại tật nguyền do bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Vậy đó, khát vọng nhỏ nhoi, hạnh phúc muộn mằn của anh chị cũng không được trọn vẹn. Xuống thăm gia đình chị, trong đoàn chúng tôi không ai không rưng rưng cho cuộc sống của ba con người như thế. Anh thì nằm đó trong ốm đau bệnh tật và đồng lương thương binh hàng tháng dường như không đủ thuốc thang chữa chạy cho anh. Đứa con trai gần mười tuổi rồi nhưng trông như đứa trẻ lên năm gầy gò ốm yếu chẳng biết nói cười. Tất cả vất vả, cực nhọc lại oằn trên vai chị. Đồng lương còi cọc của chị cũng đầy chật vật khi lo toan cho cuộc sống, cho chồng và cho con. Nhìn vào ánh mắt con trai anh chị, lần đầu tiên tôi mới cảm thấy ở tim mình một sự đồng cảm, một sự xót xa...Ánh mắt em đã đánh thức trái tim cằn cỗi của tôi, đã xoá tan những suy nghĩ sai lầm mà trước đây tôi đã từng sống và làm việc theo nó. Tôi thấy hạnh phúc trong công việc mình đang làm, hạnh phúc trong hoạt động Công đoàn của mình. Trong ánh mắt em nhìn mọi người tôi thấy lói lên một khát vọng sống. Em có quyền được sống, được học tập và vui chơi như bao chúng bạn cùng trang lứa. Những trái tim đang đi tìm trái tim. Chúng tôi đang đi tìm em đó. Chiến tranh đã lùi xa lâu lắm rồi nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ cháy ở giữa cuộc sống đời thường hôm nay. Trong cuộc sống này còn biết bao nhiêu đứa trẻ như em, biết bao nhiêu gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình em? Sự chung tay của mỗi người trong cơ quan tôi, những đồng tiền nhỏ nhoi mà chúng tôi quyên góp được chỉ một phần nào đó giúp gia đình em đỡ khó khăn hơn. Hoạt động quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần người lao động của Công đoàn cơ quan tôi trở nên thiết thực và có ý nghĩa hơn. Những cánh hoa rơi nhỏ nhoi của mọi người sẽ tạo nên một bông hoa đẹp khoe mình trong nắng sớm. Những lỗ hổng nhỏ sẽ lấp đầy một khoảng trống và những manh áo gầy sẽ sửơi ấm trái tim ai. Hơn mười năm bước sang thiên niên kỷ mới, đất nước ta đang chuyển mình thay da đổi thịt với những công trình mới, thành công mới…nhưng trong mỗi chúng ta liệu có ai biết rằng ẩn nấp trong đó vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn đang rất cần chúng ta chở che, giúp đỡ. Hơn lúc nào hết,lời hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ” và “Có một cây là có rừng và rừng sẽ xanh tươi, rừng giữ đất quê hương” của nhạc sỹ Trần long Ẩn lại có ý nghĩa trong chúng tôi như lúc này. Tôi thấy mình lớn hơn khi làm được một việc tốt có ích cho một người.
 
          Thời gian công tác chưa được bao lâu nhưng việc làm nho nhỏ của tôi vừa kể là một kỷ niệm khó quên. Nó làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi bấy lâu nay trong hoạt động tập thể. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn trong công việc và thấy được niềm vui trong cuộc sống. Cuộc sống hôm nay đang trôi đi hối hả và ai ai cũng bộn bề công việc phải lo toan. Nhưng tôi nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa thì mỗi người hãy để một chút góc khuất tâm hồn mình để hướng đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Có thể ở nơi đó ta sẽ tìm thấy được sự bình yên, một miền thương mến./.
 
Bài:  Lê Ngân
BBT.