An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Lạc lối…..
09:13 | 13/12/2013 Print   E-mail    

 


“ Đồ lăng loàn, đồ mất dạy, con khốn nạn, cút, cút ngay ra khỏi nhà tao, cút ngay…”
“Đồ vô dụng, đồ bất tài, đồ thối nát… ông có quyền gì mà đuổi tôi, tôi không cút đấy, ông làm gì được tôi…”
            “ mày giỏi mày đánh tao đi, mày giết tao đi, đồ vô dụng, đồ thối tha…”
Tiếng cãi vã xen lẫn tiếng bốp chat rồi tiếng đồ vật đổ vỡ, nó đứng nép mình bên cánh cửa; sợ hãi xen lẫn buồn tủi. Nó bịt chặt tai, mắt nhắm thật chặt dường như không muốn nghe, không muốn nhìn thấy những cảnh tượng cãi vã của bố mẹ nó. Bố mẹ nó thường xuyên cãi nhau như vậy, nhiều khi còn xảy ra xô xát với nhau, nó đã chứng kiến những cảnh đó, nó thấy tất cả. Nó khép mình lại, nó càng ngày càng trở lên lầm lì, lầm lì. Rồi cứ thế cứ thế nó buông thả bản thân nó, cứ kệ bản thân nó tự do trôi theo dòng đời.
 
 
 
Ảnh minh họa                                                                           
Nó bỏ học rồi bỏ nhà đi bụi, nó gia nhập với những đứa bạn bụi đời ngoài kia, nó sống “ bầy đàn” với chúng. Nó theo lũ bạn “ bầy đàn” của nó, với bản tính lầm lì bất cần đời, liều lĩnh nó dần trở thành thủ lĩnh của đám bụi đời đó. Nó đưa ra những kế hoạch để kiếm tiền ăn chơi cho cả nhóm. Chúng chẳng có nghề nghiệp gì, chúng lười làm nhưng lại ham chơi bời, để kiếm ra tiền ngoài việc phạm pháp thì chẳng có cách nào khác. Nó lên những kế hoạch để lừa đảo, rồi lên kế hoạch để cả nhóm tổ chức đi cướp giật. Nhiều lúc khi mà quá cần tiền chúng sẵn sàng tước đi sinh mạng của người khác để có tiền ăn chơi. Tên tuổi băng nhóm của nó đã có lúc trở thành nỗi lo sợ kinh hoàng trong lòng người dân, những nỗi nhức nhối của xã hội.
 
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Hôm đó cũng như những ngày chúng thực hiện thành công nhng phi vụ, chúng đi săn tìm những con mồi. Chúng phát hiện ra một đôi nam nữ đang tâm sự bên đường, nơi này khá vắng vẻ, ít người qua lại và con mồi của chúng đã được xác định. Nó bắt đầu ra hiệu cho lũ bạn đàn em của nó thực hiện kế hoạch, nó tự nhiên đi bộ tới con mồi như là một người đi dạo bình thường, tới gần, bất ngờ nó rút con dao trong người ra đe dọa và khống chế người con trai, cùng lúc lũ bạn của nó cũng lao tới để ăn hàng.
 
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chỉ nghe tiếng nó đột nhiên la lên thất thanh, con dao đã rơi xuống đường, tay nó thì đã bị bẻ quặt ra sau, lũ bạn còn đang chưa hết bàng hoàng thì đã có mấy người áp sát chúng khống chế tất cả. Đó chính là những chiến sỹ cảnh sát hình sự giả dạng để truy bắt băng nhóm của nó. ….Chúng bị truy tố, do đều chưa đến tuổi thành niên lên tất cả đều được vào trường giáo dưỡng.
 
Ngồi trước mặt tôi là hình ảnh một thiếu niên tuy còn rất trẻ nhưng gương mặt lại mang theo nhiều nét bụi trần không giống với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Khuôn mặt hốc hác, lầm lì,lạnh lùng dường như không có cảm xúc, nó chẳng hề muốn nói chuyện, phải rất lâu sau nó mới mở lòng kể về cuộc đời của nó.
 
Nó từng là một học sinh chăm ngoan ở trường, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, ngoài là một học sinh khá giỏi nó còn là một người con ngoan khi mà luôn nghe lời cha mẹ. Sau biến cố của gia đình nó, bố mẹ nó chẳng còn quan tâm đến nó nữa, nó dường như rơi vào một khoảng không, nó thấy chán ghét mọi thứ, nó không còn nghĩ được điều gì đúng sai nữa, trên con đường đời nó đã lạc lối và bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi. Nó ngồi kể về cuộc sống của nó trước đây vẫn với khuôn mặt lầm lì ấy, nhưng đôi mắt dường như có chút thay đổi, trong mắt nó đã hơi nhoèn đỏ, có nước mắt ngân ngấn bờ mi, có lẽ nó đang nhớ lại những ngày tươi đẹp của nó trước kia và hối hận với những việc làm sai trái mà nó đã từng làm.
 
Một đứa trẻ từng là con ngoan trò giỏi chỉ vì thiếu đi sự quan tâm, tình thương của gia đình, của người thân và cái sự không đồng cảm của xã hội đã làm nó dần bị chia cách, rồi nó đã bị lạc lối vào bóng tối và chìm dần vào vũng lầy tội lỗi, nó trở thành một tội phạm lạnh lùng ở cái tuổi chưa trưởng thành.Nhưng ở sâu trong trái tim lạnh lùng ấy vẫn còn le lói một khoảng ánh sáng nhân tình. Khoảng ánh sáng ấy cần được nuôi dưỡng từ sự quan tâm của gia đình, của người thân của toàn xã hội để khoảng ánh sáng ấy phát triển và tỏa sáng, trở về với lối đi đúng.
Bài : Thiên Thu
BBT.