An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Đùa đùa thật thật chuyện không nên có
12:13 | 15/11/2013 Print   E-mail    

 
                  Chuyện đùa mà thành thật. Chắc hẳn hầu hết ai cũng từng trải qua thời học sinh sinh viên hay cuộc sống tập thể. Trong cuộc sống đó có những chuyện dường như chỉ là đùa đến nỗi người bị hại cũng không biết rằng mình là nạn nhân, chỉ đến khi chuyện xảy ra thì mới vỡ lẽ.
 
                Chuyện xảy ra ban đầu chỉ đơn giản là đùa cho vui như là giấu đồ của bạn, đồ đạc ở đây là những vật có giá trị như điện thoại di động, ví tiền, máy tính bảng, laptop… Ban đầu chỉ là muốn giấu đồ của bạn cho vui, người bị mất đồ cũng không mảy may nghi ngờ, trong suy nghĩ vẫn luôn nghĩ rằng bạn bè chỉ đùa một lúc cho vui thôi. Nhưng đến khi đồ bị giấu mà mãi vẫn không thấy trả lại thì mới vỡ lẽ đồ của mình đã bị mất.
 
 
 
ảnh mang tính minh họa 
 
 
                  Đến lớp học sinh trêu chọc đùa giỡn nhau là chuyện bình thường, đúng là “ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” với đủ các thứ trò đùa nghịch ngợm tai ngược cười ra nước mắt nhưng trong sự đùa nghịch đó lại len lỏi vào mầm mống của tội lỗi. Đó là câu chuyện bạn N.T.H học ở trường D tâm sự:” Hôm đó lúc giờ nghỉ giải lao, chỗ góc bọn em đùa nghịch nhốn nháo hết cả lên, em để điện thoại di động của em trên bàn cũng mải đùa nghịch với bạn, quay đi quay lại đã chẳng thấy điện thoại đâu, hỏi mấy đứa bạn thì đứa nào mặt cũng tỉnh bơ cười cười không chịu nói, em thấy thế nghĩ là chúng bạn chỉ đùa giấu điện thoại em đi thôi, lúc sau tụi nó sẽ trả lại, em cũng không để ý nhiều nữa. Đến khi tan học điện thoại vẫn chẳng thấy đâu, em cố hỏi mấy đứa bạn, chúng bạn bảo không biết, em hỏi lại mấy lần, còn làm gắt nữa nhưng chúng bạn vẫn bảo không biết. Lúc đó em mới ngớ ra là mình đã bị mất điện thoại rồi.”
 
                  Bạn T.B.N học ở trường L và ở ký túc xá của trường còn gặp trường hợp tệ hơn nữa, bạn kể: “ Phòng em có 8 người, bọn em ăn ở với nhau cùng phòng lên cũng thân thiết với nhau, nhiều khi mấy đứa ở trong phòng hay đùa giỡn nhau mà lại còn đùa dai nữa. Hôm đó em ngủ trưa như bình thường, điện thoại và cái máy tính bảng gia đình mua cho em sạc pin để ngay trên đầu giường, trong phòng có mấy người cũng ngủ trưa như em. Đến đầu giờ chiều em dậy để chuẩn bị đi học thì phát hiện điện thoại và cái máy tính bảng của mình đã không cánh mà bay đi đâu mất, em hỏi mấy bạn ở trong phòng nhưng mấy bạn cứ cười cười, lại còn buông lời trêu chọc em nữa. Tại vì ở phòng thỉnh thoảng cũng hay trêu chọc giấu đồ của nhau nhưng rồi cũng mang trả lại thôi, em nghĩ lần này cũng như vậy, chắc một lúc trêu em chán mấy đứa sẽ trả lại em thôi, với cả lúc đó em cũng vội đi học nữa lên không nghĩ gì nhiều. Đến chiều em về phòng hỏi lại mấy bạn trong phòng nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời như lúc trưa. Đến tối em cáu gắt lên thì các bạn mới nghiêm túc nói, những câu trả lời vẫn là không biết, lúc này em mới biết đó là thật chứ không phải đùa.”
 
                  Cũng như hai bạn trên, cũng trong trường hợp đùa đùa thật thật không biết đâu mà lường này, nhiều bạn còn mất bóp, laptop…. Chỉ đến khi chuyện vỡ lẽ thì mới nhận ra mình đã bị mất đồ thật sự.
 
                Cũng có khi bạn phát hiện ra người định hoặc đã giấu đồ của mình, nhưng người ta bảo đùa tí cho vui rồi mang trả hay là ” chỉ mượn xem tí thôi mà”, thì cũng đành cho qua chứ biết làm sao bây giờ.
 
                  Chuyện cứ đùa đùa thật thật “ bắt được là đùa, mất đồ là thật…”
 
                Con người khi sinh ra không phải đã là tên tội phạm, sự phạm tội xảy ra do hoàn cảnh đưa đẩy, với lý do này hay lý do kia, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do sự mất cảnh giác của mọi người. Như trường hợp trên hành động lấy đồ của bạn không phải là hành động đã có chủ đích mà chỉ là hành động tự phát. Khi mà lấy đồ của bạn, ban đầu chỉ là giấu đồ của bạn cho vui rồi trả lại bạn, nhưng mà khi lấy được rồi nhưng thấy hoàn cảnh có thể hoàn toàn chiếm đoạt được thì cái tâm xấu trong con người lại trỗi dậy và cái hành động muốn chiếm đoạt tài sản của người khác bùng lên. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới khi mà người ta không làm chủ được bản thân mình và đã phạm tội. Nếu như không kiểm soát cái tâm xấu này thì hành động xấu nối tiếp hành động xấu thì sẽ dần dần lún chìm xâu dần vào tộị lỗi.
 
                 Vì những hành động này là những hành động phạm tội bộc phát không có chủ đích từ trước lên cũng khó có thể ngăn chặn được. Điều lên làm ở đây chính là mỗi chúng ta hãy cẩn thận, quản lý tài sản riêng của bản thân mình và nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa để không còn cảnh chuyện đùa mà thật này nữa.
 
Bài : Thiên Thu
BBT.
                                                                                                                                                                       BBT.