An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Hương Bưởi.
03:48 | 07/01/2014 Print   E-mail    

 

 
Tuổi thơ tôi lớn lên thiếu vòng tay yêu thương của cha mẹ. Sinh khó, mẹ tôi mất khi tôi vừa lọt lòng, còn bố tôi thì bỏ theo một người đàn bà khác. Nhưng bù lại tôi lại được lớn lên trong tay ấm áp của bà ngoại, trong hương bưởi vườn bà. Vẫn mãi vẹn nguyên trong ký ức tôi mùi hương bưởi nồng nàn và ấm áp cùng những kỷ niệm tuổi ấu thơ.
 
Tài sản lớn nhất của ngoại tôi ngày ấy là tôi và vườn bưởi khoảng hơn chục gốc ở sau nhà. Tôi nhớ bà ngoại thường dùng hoa bưởi để đun nước gội đầu cho tôi. Ngày ấy, tôi ghét những thứ mùi vị là lạ nên mỗi lần bà bảo gội đầu là y như rằng mặt tôi lại phụng phịu, nhăn nhó. Bà ngoại tôi vẫn thường đùa rằng “Con gái lớn rồi mà mặt xấu thế kia. Nhăn nhó như bánh mì gặp nước thế”. Tôi cười và vì sợ bà chê xấu nên lại ngoan ngoãn gội đầu. Ngày xưa sao mà hồn nhiên quá! Tôi không thích là vậy nhưng khi đêm xuống, gối đầu lên tay bà, cảm nhận từng sợi tóc tỏa ra thứ hương thơm phảng phất bình dị mà thanh khiết, tôi lại thấy không khí xung quanh trở nên ngọt ngào hơn. Và thế là tôi yêu hoa bưởi từ ấy. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thèm đêm đêm được hít hà cái hương hoa đặc biệt còn vương vấn trên tóc ngày đó biết nhường nào.
 
 
Thuở ấy, cứ đến mùa hoa bưởi là lũ trẻ con trong xóm lại tụ tập nhau lại, tôi không rõ để làm gì nhưng thấy chúng rủ thì tôi cũng đi. Dưới gốc cây bưởi to nhất làng lũ trẻ ngày ấy nhặt hoa, chơi đồ hàng, dùng kim chỉ để kết hoa bưởi thành vòng tay, vòng cổ và cả vòng nguyệt quế. Mùi hoa bưởi nồng nàn quyện vào nụ cười của những cô nhóc tuổi lên mười như những hình ảnh còn in đậm mãi trong tâm trí tôi. Cứ thế, tuổi thơ tôi, những năm tháng vui đùa cùng chúng bạn, cái cảm giác hương hoa thoang thoảng, vấn vương trên mái tóc... Bà ngoại nấu cho tôi thưởng thức chè ướp hoa bưởi, mía ướp hoa bưởi, bánh trôi bánh chay hương hoa bưởi… giản dị nhưng lại chứa đựng trong đó tinh hoa của cả đất trời. Tôi đã gắn bó với hương bưởi trong tình thân của ngoại như thế đấy.
 
 
Rồi một ngày tôi phải xa ngoại, xa hương bưởi để lập nghiệp ở thành phố, không còn cây bưởi, không còn ở cùng ngoại nên cũng chẳng được ngoại đun nước gội đầu cho, tôi thấy nhớ rất nhiều. Mười năm qua rồi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ – tình yêu và những kỉ niệm thuở ấu thơ cùng hoa bưởi. Và cứ mùa hòa bưởi tới, lòng tôi lại thổn thức không yên. Cái cảm giác nhớ ngoại, nhớ hương bưởi cồn cào trong lòng mà không sao thốt nên lời. Tôi vẫn thường mua bưởi về cho cả gia đình thưởng thức. Gần như mùa hoa bưởi nào tôi cũng dẫn chồng con về thăm ngoại, thăm hương bưởi để lòng vơi đi nỗi nhớ./.
 
Bài:  Lê Ngân.
BBT.