An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Một lần lầm lạc.
08:32 | 31/12/2013 Print   E-mail    

 

                                                
Chỉ một phút suy nghĩ lầm lạc, chỉ một lần lầm lỗi nó đã giết chết tương lai của nó, cơ thể nó đã mang mầm mống căn bệnh thế kỷ HIV.
 
 
  Ảnh minh họa
                                                     
Thằng bé năm nay 20 tuổi, gọi nó là “thằng bé” khi mà nó đã 20 tuổi bởi vì ở cái tuổi được cho là đã trưởng thành thế nhưng cái suy nghĩ của nó lại còn rất trẻ con, có nhiều sự việc với nó còn quá xa lạ, nó ngây ngô không biết gì cả. Gia đình nó ở quê, bố mẹ nó đều là nông dân quanh năm suốt tháng cặm cụi ngoài đồng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nó cũng chân chất như bao người dân quê vậy, đã bao giờ nó dám nghĩ tới những thứ xa hoa phù phiếm, những thú ăn chơi thác loạn, ngay cả khi đề cập đến vấn đề bạn gái, yêu đương nó còn thấy ngại ngùng. Cuộc sống của nó những năm tháng ở quê cứ chân chất giản dị vậy đó. Tốt nghiệp cấp 3 xong, nó lên thành phố đi học đại học, cuộc sống đô thị hoa mỹ, hào nhoáng nó cảm thấy vô cùng lạ lẫm và xa lạ. Nó vốn là một đứa khá thông minh, ở quê nó đi học năm nào cũng đạt học sinh khá giỏi, lên thành phố học mới ban đầu nó còn lo lắng nhiều thứ, cảm thấy mình lạc lõng trong cái môi trường hào nhoáng này, nhưng rồi chỉ một thời gian sau nó cũng dần bắt kịp được với cuộc sống ở đây, tuy rằng “thằng bé” vẫn còn ngây ngô với nhiều sự việc. Trên lớp, nó cũng đã hòa đồng được với bạn bè.
 
Trong lớp nó có nhiều đứa cũng ở quê lên thành phố đi học như nó, nhiều đứa gia đình ở thành phố, nhà khá giả có điều kiện. Nó nghe những đứa bạn kể chuyện về những thú chơi, những chốn ăn chơi, ban đầu nó không để ý lắm, nghe chúng bạn nói chuyện nhiều dần dần nó đâm ra tò mò. Thấy nó ngây ngô những đứa bạn lại càng nhồi nhét vào đầu nó những thú ăn chơi thác loạn nhiều hơn, chúng hùa với nhau kể cho nó nghe những chuyện cuộc sống bây giờ phải như thế này, phải như thế kia…. kiểu như “ trẻ không chơi, già hối hận”. Những cái lý lẽ của chúng bạn dần xâm chiếm cái đầu óc còn ngây ngô về cuộc sống phù phiếm ăn chơi ấy. Những cuộc ăn nhậu do bọn bạn tổ chức, chúng gọi nó đi với tư cách khách mời, chúng bảo đi với chúng cho biết chứ không cần phải lo tiền nong gì cả. Nó còn e ngại thì cái tụi bạn lại nhồi vào đầu nó cái lý lẽ “ là đàn ông mà không biết nhậu là không đươc hay thời nay mà không biết ăn nhậu thì không làm được gì đâu…”. Mấy đứa bạn cứ đứa tung đứa hứng, “thằng bé” nghe mà chỉ biết gật đầu đi theo lũ bạn. Lũ bạn cứ kéo nó đi, hết nơi này đến nơi khác, dần dần nó biết ăn nhậu, biết quán cà phê, biết kraoke rồi đến quán bar nó cũng được đưa đi đến. Rồi tụi bạn bắt đầu trở thành những “ông thầy” chỉ cho nó biết chuyện trai gái, yêu đương, chúng còn tỏ ra dày dặn kinh nghiệm truyền đạt cho nó cách tán gái, cưa cẩm thế nào. Dù sao nó cũng đang ở cái tuổi 20, nó nghe tụi bạn kể rồi đâm ra thích thú lúc nào không hay, tụi bạn thấy thế càng nhét vào đầu nó nhiều hơn, những câu chuyện đồi trụy cũng được chúng bạn cho vào “bài giảng” cho nó. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, mà nó có biết đó là mực là đen đâu, những câu chuyện trai gái, đồi trụy bắt đầu xâm chiếm cái suy nghĩ còn chưa trưởng thành của nó. Vượt qua những chỗ ăn nhậu, kraokke, chúng bạn bắt đầu đưa nó tới những quán bia ôm, quán kraoke ôm rồi matxa… bị những câu chuyện đồi trụy do tụi bạn nhồi nhét vào đầu nó cũng thấy tò mò và thích thích, nó nhắm mắt đưa tay gật đầu muốn thử một lần cho biết. Chúng dắt díu nó đi rồi nó quan hệ với một cô gái bán hoa- nhân viên phục vụ quán bia ôm mà tụi bạn nó đưa nó đến thác loạn.
 
Chỉ sau một lần muốn thử cho biết đó, muốn thỏa mãn cái ý nghĩ tò mò của nó mà “thằng bé” đã phải trả giá bằng chính bản thân nó và tương lai của nó. Chục ngày sau cái buổi hôm đó, nó nghe chuyện mấy đứa bạn nói cái quán bia ôm mà lũ bạn và nó đã thác loạn hôm ấy đã bị công an triệt phá và nhiều cô gái nhân viên phục vụ bán hoa trong đó sau khi xét nghiệm đều dương tính với căn bệnh HIV, trong đó có cả người mà hôm đó nó quan hệ. Nó giật mình hoang mang lo sợ, nó tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ “chắc là mình không sao đâu, mình mới chỉ có làm có một lần đầu thôi mà…”. Vài tháng sau nó đi kiểm tra sức khỏe, cầm tờ phiếu kết quả mà tay chân nó rụng rời, tờ phiếu kết quả như hòn đá nặng nghìn cân rớt từ trên tay nó xuống sàn. Kết quả xét nghiệm máu, nó dương tính với HIV. Nó ngã gục xuống, chỉ một phút suy nghĩ lầm lạc, chỉ một lần lầm lỗi nó đã phải trả một cái giá quá đắt. Hai hàng nước mắt nó lăn dài, hoang mang sợ hãi xen lẫn hối hận nhưng tất cả đã quá muộn màng khi kịp nhận ra.
 
“Không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học”, phải “học hỏi” là điều tốt là điều đáng lên làm nhưng hãy chọn cho mình cách học đúng đắn, lành mạnh nhất để nhận được những kiến thức, kinh nghiệm tốt nhất cho cuộc sống của mình, chứ đừng lựa chọn cách học sai lệch để rồi phải trả giá bằng chính tương lai của mình. Con đường đời không hề bằng phẳng, nó luôn gồ ghề và nhiều cạm bẫy, phải suy nghĩ thật chính chắn, nhìn nhận thật kỹ càng rồi hãy bước đi, chỉ cần sai lệch một chút về suy nghĩ của mình cũng sẽ phải đánh đổi với một cái giá rất đắt đỏ.
 
Bài :Thiên Thu
BBT