An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Bao dung và tha thứ
08:51 | 03/09/2013 Print   E-mail    

 

 
 
              Có một đôi vợ chồng đến với nhau trong sự đồng cảm và sẻ chia: người phụ ấy tuổi ngoài 30, người đàn ông tuổi quá 40 đã một lần đổ vỡ và dang dở hạnh phúc.Tất cả mọi người đều nói họ là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi: người đàn ông tuấn tú, chững chạc; người phụ nữ hiền lành và dịu dàng.
 
                Nghe vậy người phụ nữ vui mừng lắm, thấy mình rất hạnh phúc khi có được người chồng như thế ở quãng  đời còn lại, người phụ nữ đó không ngại từ bỏ tất cả công danh và sự nghiệp của mình để được ở bên cạnh người đàn ông đó, cô ta sống hết mình và hy sinh tất cả những gì riêng tư của bản thân cho người đàn ông đó chỉ mong có một cuộc sống vợ chồng thật vui vẻ hạnh phúc ở hiện tại và tương lai cùng nhau chia sẽ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống của một gia đình bình thường như bao gia đình khác…
 
Người phụ nữ đau đớn khi người đàn ông bỏ đi (ảnh minh họa)
 
               Trong khi cô ta đang hạnh phúc, phác thảo nên một tương lai tươi đẹp ở phía trước của hai người thì cũng là lúc người chồng nói lời chia tay. Vào khoảng khắc ấy, cô chỉ cảm thấy đầu mình như có những tràng âm thanh muốn nổ tung, cô như bị rơi vào một động băng lạnh đến rùng mình.
 
              Một lúc lâu sau, cô mới cất lời bằng giọng nói run run ngấn lệ: “Vì sao hả anh, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà?”
 
            Người đàn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, khẽ nói: “Cô ấy hơn em toàn diện: trắng đẹp, cặp mắt vui tươi, có tài sản nhà cửa, xe cộ có thể mang lại cho anh một cuộc sống giàu sang sung sướng, còn với em, anh chỉ thương hại em thôi chứ không hề thấy yêu và em không có gì cả khi đến với anh ngoài chiếc valy áo quần, anh sợ lắm trong cảnh nghèo khó, anh không thể bao bọc được cuộc sống của em”  Nhìn người phụ nữ không nói gì, người đàn ông thở dài, có phần hơi xúc động, nói: “Anh biết em rất yêu anh và yêu rất nhiều, nhưng trong cuộc sống này tình cảm không thể nuôi sống bản thân, có tiền là có tất cả, cho dù em có nói gì thì tiền cũng là quan trong nhất, anh xin lỗi…..Anh biết nói ra những lời này sẽ khiến em rất đau lòng, nhưng anh chỉ muốn cho em hiểu, hiện thực rất tàn khốc, trong xã hội này tiền có thể làm chủ đạo tất cả……”
 
           Người phụ nữ đứng chết lặng người, ngoài trời mây đen ập đến, cơn mưa rất xối xả, lắng nghe….đau khổ…..Cô còn không biết người đàn ông đó đã đi từ lúc nào? cô chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, lòng dạ rối bời.
 
           Cô đổ bệnh sau ngày họ chia tay nhau. Nằm trên giường bệnh, sốt li bì, cô vẫn gọi tênngười chồng mà cô đã trao trọn hết niềm tin và hy vọng. Mọi người đều bảo cô hãy bỏ cuộc! Người chồng mà cô yêu thương đang hạnh phúc bên niềm vui mới đã quên hẳn cô rồi. Người phụ nữ trau mày, cố lê cơ thể yếu ớt của mình ra khỏi giường. Cô tự nhủ với bản thân: “Mình phải đứng dậy, mình phải báo thù, anh đã khiến tôi đau lòng, tôi cũng sẽ không để anh được sống yên ổn, anh phải biết rằng yêu càng sâu hận càng thâm.”
 
           Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới của người chồng cũ và người phụ nữ mới. Người phụ nữ mang theo lòng căm thù sâu sắc, định đến làm náo loạn cả hội trường nơi diễn ra đám cưới của người đàn ông bạc tình. Người phụ nữ đến nơi tổ chức đám cưới từ sớm, ngồi yên một góc, lặng lẽ nhìn từng vị khách tươi cười bước vào hội trường. Những nụ cười ấy như mỉa mai, châm chọc cô, khiến ngọn lửa uất hận trong cô ngày càng bùng cháy ngùn ngụt.
 
            Đúng lúc ấy, cô nghe thấy một giọng nói hết sức nhẹ nhàng: “Ở đây có người ngồi chưa ạ?”
 
           Nhìn về hướng có giọng nói, người phụ nữ nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn, người phụ nữ vội vàng dịch ghế của mình sang bên, để nhường chỗ cho người đàn ông tật nguyền.
 
           Người đàn ông ấy mỉm cười nói cảm ơn, sau đó tiếp tục nói: “Đáng lý ra lễ cưới hôm nay, chú rể là tôi đó!”
 
            Câu nói ấy khiến người phụ sững sờ, cô tò mò hỏi: “Anh nói gì lạ vậy?”
 
            Người đàn ông ngồi trên xe lăn mỉm cười chỉ về phía cô dâu, nói: “Chúng tôi có thời gian hơn 3 năm tìm hiểu và yêu nhau cùng quyết định tiến đến hôn nhân sau khi cô ấy ổn định công việc, nhưng tai nạn xe đã cướp đi đôi chân của tôi trên đường tôi vội vã đi đón cô ấy sau giờ đi làm về, vì thế lễ cưới hôm nay đã đổi chú rể khác.”
 
          Người phụ nữ mãi mới cắt nghĩa được từng câu, từng lời của người đàn ông, tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Vậy là…..anh hận cô dâu lắm phải không”
 
           Người đàn ông nở nụ cười hiền lành và đáp: “Tại sao tôi phải hận?”
 
          “Anh hận vì cô ta đã phụ anh?”
 
         Từ ánh mắt người đàn ông lại ánh lên một nụ cười, khẽ điều chỉnh chiếc xe đẩy của mình, nói: “Tôi khôn hận! Tôi may mắn đã không phải lấy loại người này, tôi sớm biết được bản chất của cô  ta chẳng phải là rất may mắn đó sao?”
 
          Người phụ nữ cười nhạt, nói: “anh nhìn thoáng thật đó, nếu là tôi thì tôi không được độ lượng như thế.”
 
          Người đàn ông cúi đầu, thở dài, nói: “Đời người vô thường, chi bằng hãy nghĩ những đau khổ đáng yêu lên một chút, nghĩ tích cực hơn một chút. Mất cô ta, không phải là mất đi cả thế giới, đó là vì cô ta không hiểu được sự trân trọng.”
 
         Người phụ nữ như hiểu được và thấm thía câu nói của người đàn ông tật nguyền đó, nỗi đau và sự hận thù của cô cũng dần dịu đi và cô cũng nghĩ thoáng hơn một chút, anh ta đã đánh mất mình, đánh mất đi tình yêu chân chính.
 
           Lúc ấy, lễ cưới đã bắt đầu, hai người bị phụ tình cùng bước lên phía trước và nói “ chúc mừng hạnh phúc” trước sự ngạc nhiên không kém phần lo sợ của cô dâu và chú rể, cả hai cùng thốt lên: “Em….”, “Anh…”
 
           Lễ cưới kết thúc, họ ra về thấy lòng nhẹ nhỏm với những nghĩ suy không hận, không hờn không oán. Chỉ có đôi tân lang kia họ sẽ nghĩ gì với những đau thương mà họ đã từng gây ra cho đối phương của mình, liệu lòng họ có thanh thản được không khi đôi lúc một mình ngồi đối diện với chính bản thân? Bởi không có sự phán xét nào bằng sự phán xét của toà án lương tâm và trong cuộc sống tình cảm vợ chồng ngoài chữ tình còn có chữ nghĩa.Tha thứ cho người cũng là tha thứ cho bản thân mình “bao dung, nhân hậu, vị tha” Đó là phẩm chất cao quý nhất của mỗi người trong cuộc sống này.
 
           Lòng bao dung và vị thi là điều mà từ xưa đến nay con người luôn hướng đến. Nó không chỉ thể hiện tinh thần tốt đẹp của người Việt mà còn thể hiện tinh thần nhân ái bao la của con người. Ngày nay chúng ta cần đến lòng bao dung để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, con người gần gũi với nhau hơn. Lòng bao dung đưa con người đến những giá trị của chân thiện mỹ giúp con người trở nên hoàn thiện hơn.
 
Bài: Tiến Loan
BBT.