An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Tình mẹ
05:13 | 10/05/2015 Print   E-mail    

 
                                Kết quả hình ảnh cho ngày của mẹ năm 2015
Ngày 10 tháng 5 năm 2015 là “Ngày của mẹ” ở Việt Nam, là những đứa con được mẹ sinh ra, ôm ấp nâng niu, nuôi dưỡng dạy giỗ nên người, vào ngày này trong lòng không khỏi bồi hồi nhớ thương mẹ. Mặc dầu có người mẹ mình đang sống, hoặc có người mẹ đã mất (chết).
 
 Nói về tình mẹ và đức tính hy sinh của mẹ thì trên thế gian chẳng có bút mực nào kể hết. Từ thuở hồng hoang đến nay có nhiều sự thay đổi theo tiến trình thời gian lịch sử, kể cả có những thứ đã mất đi, nhưng tình mẹ thương con vẫn không hề thay đổi. Mẹ là tiếng gọi đầu đời của trẻ thơ, là dòng sữa ngọt ngào nuôi nấng ta lúc chào đời, dạy ta bắt đầu học nói. Mẹ hát ru ta ngủ, chăm sóc lúc ta thức, tập cho ta những bước đi đầu tiên. Tình mẹ diệu vời luôn luôn nồng ấm hòa nhập với mạch sống của con, lòng mẹ hân hoan sung sướng khi thấy con khôn lớn, hạnh phúc, thành đạt trong xã hội, và sẵn sàng chia sẻ những muộn phiền lo âu khi con gặp những thất bại trên đường đời.
 
Vìệt Nam từ thời xa xưa cho tới nay do Thiên tai, địch họa, chiến tranh liên miên, mấy trăm năm sống dưới chế độ phong kiến hà khắc, và ngay cả thời hiện đại như ngày nay, người mẹ bao giờ cũng đảm đang quán xuyến tất cả những việc trong gia đình và sẵn sàng chấp nhận hy sinh mọi thứ để bảo vệ con, giữ gìn mái ấm gia đình. Nhớ lại những hình ảnh: một con cá mẹ nhường con ăn nạc, mẹ ăn xương; nhường con ăn cơm, mẹ ăn khoai lúc đói kém hay “Ủ con nơi khô, chỗ ướt mẹ nằm” khi trời đông giá lạnh; Những đêm khuya giá rét con mải ngồi thức học bài bên ngọn đèn dầu leo lét, mẹ nhẹ nhàng khoác tấm chăn lên vai cho con đỡ lạnh. Rồi những lúc con ốm đau, nóng sốt, sứt chân, bầm tay hay gặp những điều không may trong cuộc sống, mẹ là người đầu tiên xuýt xoa, lo lắng, Lúc tiễn con đi bộ đội mẹ rơi nước mắt. v.v… mới thấy tấm lòng bao dung, sự hy sinh cao cả của mẹ đối với con.
 
Tôi đã được chứng kiến có lần mẹ khóc nhưng nước mắt không rơi, đó là dịp tôi được nghỉ phép đúng lúc địa phương tổ chức làm lễ truy điệu cho chú em hy sinh ở chiến trường Quảng Trị (năm 1972). Đó là đứa con thứ hai của mẹ là liệt sĩ. Có phải vì mẹ thương xót quá nhiều cho hai con đã hy sinh, hay vì lòng căm thù giặc Mỹ đến tột độ! …Trên cả những điều đó, mẹ khóc mà nước mắt không rơi là thể hiện ý chí kiên cường của người mẹ Việt Nam trong thời chiến, để truyền thêm lửa chiến đấu cho những đứa con còn lại, động viên cổ vũ các con hãy tiếp bước xông lên, quyết lập chiến công để trả thù cho người thân trong gia đình đã ngã xuống.
Hành động đó là đỉnh cao của tấm lòng người mẹ về trách nhiệm bảo vệ tổ ấm gia đình mình, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
 
Điều đó cho ta thấy được vai trò người mẹ là hết sức quan trọng, nhưng có lẽ trong mỗi chúng ta ngày nay đều cảm thấy rất đỗi bình thường khi nhận được sự chăm sóc từ mẹ mà quên đi vai trò thiêng liêng ấy.Ngay đến chính bản thân tôi từ thuở nhỏ cũng đã ngộ nhận điều đó. Lúc còn thơ dại, mỗi khi nhận được những cử chỉ quan tâm chăm sóc từ mẹ, tôi chỉ nghĩ đấy là trách nhiệm của mẹ đối với tôi. Thời gian trôi mau, khi lớn lên tôi cảm thấy mình là người có lỗi. Ở bên tôi, mẹ luôn nói “Đối với mẹ con mãi là đứa trẻ nhỏ” lúc đó tôi nghĩ mình đã lớn rồi, đã có cách suy nghĩ riêng, tôi đâu còn là một đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì, nên tôi hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Cho đến khi trưởng thành, thoát ly gia đình, tôi mới biết được tình mẫu tử thiêng liêng là như thế nào và những lúc như thế tôi lại càng nghĩ đến mẹ nhiều hơn. Tôi thấy mình đã sai, sai rất nhiều… nhưng tôi biết rằng mẹ vẫn luôn rộng lượng tha thứ cho đứa con “thơ dại” này.Đến bây giờ tôi lại càng hiểu vai trò của mẹ trong gia đình là quan trọng như thế nào, tấm lòng của mẹ đối với con bao la đến mức nào!... Nó không đơn thuần là công việc chăm sóc con cái, chăm lo cho gia đình hằng ngày mà nó còn chứa đựng cả tình mẫu tử thiêng liêng. Chính vì tình cảm đó đã làm cho tôi hay nói đúng hơn là cho những người trong gia đình càng kính mến và yêu thương mẹ hơn.
 
Giờ đây mẹ đã không còn, mọi sự tiếc nuối, nhớ thương, ân hận, đều không nghĩa lý gì đối với mẹ nữa, trong lòng con lúc nào cũng có hình bóng của mẹ,con hứa với mẹ nguyện sẽ làm người con thật tốt để mẹ yên lòng.
                                                                             Bài: Trọng Chu

BBT.