Liên Kết Website Liên Kết Website
An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Bản lĩnh vươn lên của một Bệnh binh
05:49 | 26/07/2015 Print   E-mail    

 
Trong không khí thiêng liêng của những ngày cả nước đang nở rộ những hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7). Gặp lại đồng đội đã từng một thời tham gia kháng chiến, nay trên mình còn mang những vết thương, bệnh tật do chiến tranh để lại lòng tôi không khỏi bùi ngùi và cảm phục trước những hy sinh, mất mát và sức chịu đựng, gan góc của họ.
 
Trông bề ngoài về cách ăn mặc nghiêm chỉnh gọn gàng, dáng người tầm thước, khuôn mặt tươi tỉnh có phần rạng rỡ của anh Nguyễn Xuân Trường (Người hội viên CCB và là một Bệnh binh), không ai biết được trong con người anh đã phải trải qua biết bao thử thách, gian truân và sự chịu đựng thăng trầm của cuộc sống.
 
Trở về những năm 60 của thế kỷ trước, anhlà một đoàn viên thanh niên khỏe mạnh hoạt bát sống ở vùng rừng núi Hữu Lũng Lạng Sơn, theo tiếng gọi của Tổ Quốc anh tình nguyện xin nhập ngũ tháng 02 năm 1964. Vào trung đoàn 209 sư đoàn 312 bộ binh, sau đó được cử đi học lái xe. Ra trường anh được điều về Binh trạm 10 của Quân khu 4 giữa lúc cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đang diễn ra rất ác liệt ở địa bàn này. Bằng trí thông minh và tay lái vững vàng anh thường xuyên lái xe vượt qua lửa đạn, chở hàng tới đích an toàn, trong các chiến dịch vận tải phục vụ chiến trường.
 
Đoàn xe vận tải hành quân ra chiến trường (ảnh tư liệu)
 
Có lần trong đêm khi đoàn xe của đơn vị hành quân chở hàng vào Nam, đến đoạn ngã ba Yên Lý – Chợ Tuần Nghệ An  thì gặp máy bay địch thả pháo sáng, cả đoàn dừng lại, nguy cơ sẽ bị lộ. Trong đội hình hành quân xe của anh đi đầu, để giải vây cho cả đoàn anh đã dũng cảm mở đèn và cứ thế chạy lao thẳng về phía trước để thu hút địch. Khi cách xa đoàn xe gần 20 km, xe của anh tấp vào bên lề đường, tắt đèn và nhanh chóng ngụy trang, máy bay địch bị mất mục tiêu, không đuổi đánh theo được nữa. Nhờ hành động dũng cảm của anh mà đã bảo đảm an toàn cho cả đoàn xe hôm đó hành quân được an toàn.
 
Ngoài nhiệm vụ lái xe, anh còn là một thợ sửa chữa lành nghề. Có lần đơn vị giao cho anh nhiệm vụ là phải dồn lắp phụ tùng trong số những xe cũ, hỏng thành một chiếc xe tốt để phục vụ cho vận tải. Anh đã tự mày mò tháo lắp, thu gom trên những chiếc xe cũ đó, cuối cùng đã cho ra một chiếc xe hoàn chỉnh chạy được bình thường bổ sung thêm đầu xe cho đơn vị. Anh là một trong số 4 đồng chí được công nhận danh hiệu “Lái xe 5 tốt và thợ giỏi toàn quân” năm 1970, và được ra Hà Nội báo cáo thành tích.
 
Trải qua thời gian dài vất vả, lăn lộn ngày đêm trong chiến trường ác liệt, liên tục nhiều năm do ăn ngủ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn sức khỏe anh bị giảm sút nhiều. Đến năm 1980 quân đội cho anh nghỉ chế độ Bệnh binh với tỷ lệ mất sức 71%. Cho đến nay trong người anh vẫn còn đeo đẳng, dày vò với đủ các chứng bệnh như: suy nhược thần kinh nặng, viêm đại tràng, loét bao tử, thoái hóa cột sống, gút, suy van tĩnh mạch, gan, thận v.v...nhưng nặng nhất là bệnh suy tim độ III. Anh đã phải trải qua bốn lần giải phẫu thay máy trợ tim  để duy trì sự sống.
 
Với quyết tâm và nghị lực của một người lính, mặc dầu là một Bệnh binh anh lại bước vào một cuộc chiến đấu mới – “Tàn mà không phế”, chiến thắng bệnh tật để sống và tiếp tục cống hiến khả năng của mình, giữ vững phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Những năm mới về địa phương, anh tham gia công tác ở khu phố, đã từng làm bí thư chi bộ, trưởng khu phố v.v…, nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành tốt. Từ năm 1991 vì điều kiện sức khỏe yếu, tuổi đời cao, anh nghỉ tham gia công tác địa phương và bắt đầu làm thơ, sáng tác nhạc, chơi đàn, thổi kèn, anh còn có tài trong cắt, viết chữ và trang trí nội thất. Đối vối bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp anh là một người sống thủy chung, bạn bè mỗi khi có những tâm sự sâu kín cũng muốn gần gũi anh để thổ lộ tâm tình. Mọi người càng quý mến anh hơn, vì anh là người rất mẫu mực trong cuộc sống, giữ được đức tính “cần, kiệm, liêm, chính” như lời Bác Hồ thường dạy. Tuy đời sống kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tấm lòng thủy chung với bạn bè gian nhà nhỏ của anh thường ngày đã trở thành một nơi họp mặt, đàm đạo của những tâm hồn biết đồng cảm và chia sẻ.
 
Càng sống gần và tiếp xúc hàng ngày với anh tôi càng mến phục và học tập được ở anh rất nhiều điều. nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 tôi không khỏi nhớ tới anh và viết về anh. Tuy với vài lời ngắn ngủi này chưa nói hết được những gì tốt đẹp về anh nhưng qua đây tôi muốn tỏ lòng biết ơn, kính phục về tấm gương của anh – một bệnh binh gương mẫu.
                                                                                     
Bài: Trọng Chu
BBT.
 
 
 

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu