An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Bãi ngô đồng tuổi thơ tôi!
08:46 | 26/12/2013 Print   E-mail    

 
 
Tuổi thơ tôi đi qua những tháng ngày đầy gian khó nhưng cũng rất thơ mộng trên miền quê quanh năm mưa bùn, nắng bụi. Quê nghèo, cuộc sống con người kham khổ, chỉ biết làm ăn lam lũ. Quê tôi như một bức tranh thủy mặc, được bao bọc bởi đồng bãi, sông hồ. Đồng bãi mênh mông, những chiều đông, đàn cò chao nghiêng trắng rợp cả góc trời; lúc nào cũng quen thuộc với tiếng gà trưa, tiếng gió chiều lay động hàng tre, tiếng mẹ ru con êm êm nôi đưa kĩu kịt. Trên miền đất đó, quê tôi trồng rất nhiều loại cây nhưng nhiều nhất vẫn là cây ngô.
 
Hằng ngày, chẳng kể ngày nắng hay mưa; ngoài thời gian đến lớp, chúng tôi thường rủ nhau dong trâu, bò chăn thả trên những bãi cỏ xanh dọc những triền ngô; thời tiết hanh khô thì phân công nhau, đứa lo chăn dắt, đứa thì hun lửa nướng ngô. Cái hương vị ngô nướng ngày ấy cứ thơm lừng trong tôi cho mãi đến tận bây giờ. Có lúc trời mưa lạnh, bọn trẻ chúng tôi thường tụm năm, tụm bảy bên bãi ngô đốt lửa hơ tay cho ấm, cái lạnh của gió bấc mùa đông lất phất mưa phùn và những tiếng xít xoa của bạn bè vẫn se sắc mãi trong từng kỷ niệm thời thơ ấu.
 
(Hình ảnh bãi ngô)
 
Mùa này, có lẽ đồng ngô quê tôi đang chuẩn bị cho thu hoạch. Ngoài lúa, cây ngô là cây lương thực chính của người dân quê tôi. Đã bao người thành đạt trong cuộc sống đã từng đi qua từ gốc ngô ấy. Có lẽ món thơm ngon nhất lại chỉ có thể kể đến là ngô luộc. Khi luộc ngô, vị của nước kết hợp với lá, lõi và râu ngô tạo nên vị ngọt thơm đặc biệt làm hấp dẫn tất cả ai từng nếm thử. Món ngô quen thuộc đã đành, nhưng với người sành ăn ngô sẽ biết chọn bắp nào cho ngon nhất. Đó là những bắp ngô ngọt luộc được trồng từ thứ đất phù sa màu mỡ. Cái ngô vừa mẩy, vừa chắc, ăn rất bùi và thơm. Từng hạt ngô ngọt bãi giữa đều tăm tắp nhau, ăn ngọt lịm. Và cũng chính vị ngọt ấy đã tạo nên “sức hấp dẫn” cho một món ăn có phần quê mùa như thế! Bí quyết cho vị ngọt của bắp ngô không đơn giản ở việc chọn sao cho được bắp ngô non. Với những người luộc ngô quen chắc hẳn sẽ hiểu, vị ngọt thơm ấy còn phụ thuộc vào cách luộc ngô của từng người. “Nếu muốn ngô ngọt và còn hương thơm đặc trưng, khi luộc phải để cả lá (bẹ) ngô và cho thêm một chút đường kính.”
 
 
Những năm gần đây, đồ ăn thức uống phong phú, thức ăn Tây, đồ Tàu đủ cả, nhưng ngô vẫn là món quà được nhiều người ưa chuộng. Những chiếc bắp ngô vàng xuộm còn nghi ngút khói, những người bán hàng với thúng ngô hay xe đẩy ngô luộc vẫn quen thuộc mọi góc phố… Từ các bà, các cô thiếu nữ đến trẻ em đều có thể hồn nhiên vừa đi bộ trên vỉa hè, vừa ăn ngô ngon lành. Một số góc phố của Vũng Tàu, chỉ cần người ta để ý một chút là có thể dễ dàng bắt gặp những quán cóc ven đường với lò than ửng hồng và những bàn tay lóng ngóng vừa nướng ngô vừa thưởng thức. Và trên nhiều dãy phố, cả khi chiều tối lẫn lúc đêm khuya, người ta thật dễ dàng để nghe thấy tiếng gọi mời mua ngô của một dáng người tần tảo bước đi với xe chở đầy món ăn dân dã này…
 
Tôi đã sinh ra và lớn lên bên bãi ngô như thế! Đã hơn mười năm tôi xa quê, xa bãi ngô vào Nam công tác nhưng cái hương vị quê nhà đó dường như không thể quên được trong trái tim tôi. Bãi ngô đã gắn liền với tuổi thơ tôi…Bây giờ mỗi khi đi trên phố, bắt gặp người bán ngô tôi không thể không nhìn và mua nó về cho những người thân của mình thưởng thức. Mỗi lần được cầm bắp ngô trên tay tôi như cảm thấy một cái gì đó thật thân quen, thật gần gũi…/.
 
Bài, ảnh: Lê Ngân
BBT.