An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Côn Đảo trong tôi!
09:51 | 03/12/2013 Print   E-mail    

 

                 Những ngày cuối tháng mười một, tôi được đặt chân tới Côn Đảo trong một chuyến du lịch về nguồn cùng những người bạn học chung Đại học. Thật sự trong tôi chất chứa niềm vui khôn tả, vậy là ước mơ nhen nhóm trong tôi từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông (khi học lịch sử về mảnh đất địa ngục trần gian và người nữ anh hùng Võ Thị Sáu) nay đã thành hiện thực. Tôi  được đến với mảnh đất của những người anh hùng cách mạng của một thời, đến với những gì thân yêu của lòng mình và để thấy rõ hơn tội ác của bọn thực dân và những kẻ bán nước.
 
                 Sau mười hai giờ lênh đênh trên biển, Côn Đảo hiện ra trong mắt tôi thật tuyệt đẹp của bình minh một ngày mới. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Côn Đảo là một hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ. Biển xanh ngắt và những bãi cát trải dài, trắng mịn, óng ả hiện ra dọc đường chúng tôi đi về trung tâm huyện thị . Không khí trong lành cùng với tiếng sóng biển rì rào khiến cả đoàn đi dường như quên hết mệt mỏi, thay vào đó chỉ còn tiếng nói cười và những lời khen tặng cho cảnh đẹp của hòn đảo nhỏ này.
 
  
                  Chuyến đi này của chúng tôi với mục đích tìm về với lịch sử nguồn cội của dân tộc nên nó mang một cái gì thật lớn lao, thật ý nghĩa. Chân tôi chậm bước trên con đường một bên là những cây bàng cổ thụ, bên kia là bức tường nhà tù xây thời Pháp thuộc. Côn Đảo hôm nay hiện đại hơn nhiều so với những gì tôi suy nghĩ trước đây nhưng vẫn không mất đi vẻ rêu phong và cổ kính. Mặc dù được khoác trên mình chiếc áo mới của ngày mới nhưng Côn Đảo vẫn còn đó chứng tích của một thời. Những “chuồng bò”, “chuồng cọp” vẫn còn nằm đó như bản trường ca bất diệt tố cáo tội ác của bọn thực dân cướp nước. Chúng tôi được đi tham quan hệ thống nhà tù của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ở bên ngoài nắng vẫn chói chang nhưng trong khu trại giam, tất cả kể cả thời gian dường như cũng ngưng đọng lại, tất cả toát lên một vẻ tăm tối âm u mà trong chúng tôi không ai khỏi ớn lạnh. Chúng tôi ai ai cũng xúc động và bồi hồi khi tận mắt được chứng kiến nơi giam cầm các chiến sỹ cách mạng, trong đó có những tên tuổi gắn mãi với lịch sử của Đảng ta, của lịch sử Việt Nam như Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh…Những phòng giam tập thể như cùm sắt, dây kẽm gai đến những xà lim đá ngột ngạt hay “hầm xay lúa”, “hầm phân bò” cho những tử tù…tất cả đều hằn lên những tang thương mà đế quốc thực dân đã gây ra khiến cho chúng tôi phải tự hỏi , điều gì đã khiến các anh các chị chịu đựng, vượt qua được. Phải chăng đó là lòng yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm và ngọn lửa cách mạng – ngọn lửa tự do cháy trong mỗi con người…Thật sự tim tôi đau nhói, tôi nghe như lòng mình lắng lại. Tôi thầm khâm phục và cảm ơn các anh, các chị - những người con dũng mãnh của Tổ quốc đã anh dũng kiên trung để chúng tôi có được ngày hôm nay, để Tổ quốc mãi hát khúc ca hòa bình tuyệt đẹp. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé trước các anh chị biết bao!
 
  
          Bất cứ ai khi đặt chân trên mảnh đất hùng thiêng này không thể không ghé thăm nghĩa trang Hàng Dương. Đoàn chúng tôi ghé thăm nghĩa trang Hàng Dương trong tư thế trang nghiêm, kính cẩn. Những hàng phi lao vi vu trong gió chiều thoảng mùi hương trầm nghi ngút như đang ca lên bài ca tưởng nhớ linh hồn những người đã ngã xuống trên mảnh đất này. Nghĩa trang Hàng Dương có hơn hai mươi ngàn liệt sỹ từ khắp mọi miền đất nước đã yên nghỉ nhưng chỉ 1/10 trong số đó được tìm kiếm và xây dựng phần mộ. Đoàn chúng tôi, ai ai cũng bước chân đi thật khẽ, thật nhẹ nhàng, vì rất có thể nơi viên đá, hòn đất mà bàn chân chúng tôi vô tình đặt xuống lại chính là nơi các anh đang nằm lại. Đến nghĩa trang Hàng Dương chúng tôi thật xúc động khi tận mắt nhìn thấy nơi đây có hàng ngàn ngôi mộ chỉ đơn giản có một tấm bia đỏ gắn ngôi sao vàng năm cánh. Bởi vì các anh mất mà giờ đây không thể tìm được tên tuổi để trả lại cho các anh. Nhưng thôi, các anh nằm đó, lá cờ đỏ sao vàng trên bia mộ các anh nói lên rằng Tổ Quốc ghi nhận sự hy sinh của các anh, thế hệ sau tự hào gọi các anh là những người anh hùng liệt sỹ. Với đời sau, các anh còn khuyết danh chứ không hề vô danh! Các anh hãy yên nghỉ nhé, chúng tôi nguyện tiếp bước theo con đường mà các anh đã chọn, sống và làm việc thật tốt để xứng đáng với những gì mà các anh đã đi qua. Biết được điều đó, chắc hẳn các anh thấy thanh thản hơn.
 
 
           Nơi chúng tôi dừng chân lâu nhất ở nghĩa trang là ngôi mộ chị Võ Thị Sáu- nữ anh hùng hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Cho tôi xin được gọi bằng chị, chị vẫn mãi là người chị thân yêu nhất của thế hệ chúng tôi và các thế hệ mai sau. Chúng tôi đã nghe về sự hy sinh của chị nhiều lần nhưng có lẽ chưa lần nào đặc biệt như lần này. Những hình ảnh về nhà tù, sự dã man của kẻ địch mà chúng tôi được chứng kiến lúc trước lại ùa về tôn thêm khí phách anh hùng của chị trước lúc hy sinh. Ngắm nhìn hình ảnh chị được tạc trên một phiến đá trắng tròn như vành trăng rằm, ánh mắt chị như nhìn chúng tôi trìu mến, mái tóc ngắn buông xõa không làm mất đi vẻ nghị lực trên khuôn mặt chị. Thật cảm phục người nữ chiến sỹ biết sống và hy sinh cho lý tưởng, cho cuộc đấu tranh dành độc lập. Thành kính và dâng lên những nén hương thơm ngát trên mộ chị Võ Thị Sáu, chúng tôi không ai bảo ai, mọi người tỏa ra thắp hương cho rất nhiều những ngôi mộ xung quanh tưởng nhớ đến những chiến sỹ cách mạng đã hy sinh cống hiến trọn cả cuộc đời mình cho Tổ Quốc.
 
          Đêm lửa trại của đoàn chúng tôi bừng sáng cả bầu trời Côn Đảo. Chúng tôi đốt lửa trại ở đây trong khí vui tươi của bầu trời hòa bình và hạnh phúc như hôm nay một phần là do xương máu của các anh chị nằm lại nơi này. Chúng tôi hy vọng ánh lửa mà chúng tôi mang tới sẽ mang được hơi ấm, niềm vui cho các anh. Các anh chị nằm đó sẽ phần nào bớt lạnh lẽo và cô đơn hơn. Chúng tôi nghĩ rằng các anh chị sẽ chẳng bao giờ cô đơn hơn, chúng tôi luôn ở bên các anh chị, Tổ quốc luôn ở bên các anh chị.
 
          Côn Đảo hôm nay quả là khác xa với những gì tôi nghĩ trước khi đi chuyến đi này. Đến Côn Đảo, bên cạnh việc trở về nguồn để tìm hiểu về truyền thống cách mạng, chúng tôi còn được đến với một hòn đảo xinh đẹp, phong cảnh hữu tình. Không ở đâu bạn có thể tìm thấy những bãi biển sạch như ở Côn Đảo với nước biển xanh màu ngọc bích. Bao quanh quần đảo là những rặng san hô và bãi biển nông, chính vì vậy mà cát ở Côn Đảo cũng là loại cát mịn và có màu trắng khác với Nha Trang hay Hạ Long. Sóng ở các biển tự nhiên không mạnh nên nước trong xanh và sạch, từ trên bờ bạn có thể nhìn thấy đáy. Ngày nay Côn Đảo đang dần dần từng bước tiến lên xây dựng một Côn Đảo xứng tầm với những gì mà thiên nhiên đã ưu ái nơi đây. Các nhà nghỉ xinh xắn mọc giữa những rừng phi lao vi vu đón gió và những cồn cát trắng mờ, xa xa là những bờ cát trắng nằm trễ nải đón sóng làm cho chúng ta có cảm giác đây như là: thiên đường giữa biển trời. Muốn tìm một chút bình yên một chút thanh thản, một chút thư giản nghỉ ngơi một chút cảm giác nơi bồng lai tiên cảnh sau những bon chen nơi phố phường thì tôi nghĩ Côn Đảo có quá nhiều thứ để đáp ứng nhưng gì bạn cần. Đến Côn Đảo du khách sẽ gặp những nụ cười thật hiền hậu của người dân Côn Đảo, nơi đó chứa đựng những tình người, tình đời vượt ra khỏi tầm không gian ồn ã của cuộc sống hôm nay nơi phố phường tấp nập.
 
 
           Ba ngày được trải lòng mình trên mảnh đất anh hùng cách mạng trôi qua nhanh. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng nó để lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Giờ đây, mảnh đất này với tôi có cái gì thật quen thuộc và “muốn ở đây thôi chẳng muốn về”. Dẫu biết rằng có cái gì níu kéo nhưng tôi vẫn phải trở về với công việc hằng ngày, với ngôi nhà dấu yêu của mình. Nhưng trong tôi luôn tâm niệm rằng sẽ có một ngày tôi trở lại, trở lại với mảnh đất hùng thiêng, với những gì thân thuộc của lòng mình, với cảnh đẹp nên thơ, với cội nguồn dân tộc. Đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”./.
 
Bài, ảnh: Lê Ngân
BBT.