An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Tấm gương soi mình.
08:48 | 02/12/2013 Print   E-mail    

 

                                     
 
                 Trong đời mỗi con người, có những cái nó nhanh chóng qua đi như cơn gió thoảng không gợi nhớ một chút mảy may nào. Nhưng cũng có những khoảnh khắc làm cho chúng ta nhớ mãi không thể nào quên. Với tôi, có khoảnh khắc ở bên anh - tấm gương sáng đã cho tôi soi mình, như người cha thứ hai đã sinh ra tôi lần nữa đó là những kỷ niệm về anh Khanh – tổ trưởng tổ sản xuất hóa phẩm nơi tôi đang công tác.
 
                Cách đây hơn mười năm, tốt nghiệp cao đẳng Điện, tôi xin được vào làm công nhân tại xưởng sản xuất hóa phẩm của Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí. Những ngày đầu vào làm, tôi thật sự thất vọng với công việc của mình bởi công việc thì vất vả, nặng nhọc mà đồng lương thì ít ỏi. Thêm vào đó ông tổ trưởng thì khó tính và rất ra vẻ quan cách. Vốn là con một, từ nhỏ đến giờ chỉ biết học hành và chơi bời nên công việc mới là một thử thách vô cùng khó khăn với tôi. Nhiều lúc tôi định bỏ việc để xin việc khác cho nhàn hạ và mức thu nhập cao hơn nhưng rồi ở cái thời buổi xin việc khó khăn nên tôi buộc phải đứng làm anh công nhân sản xuất hóa phẩm suốt ngày bị kiểm điểm là không hoàn thành nhiệm vụ.
 
                  Chán chường với công việc và cuộc sống, tôi đã theo bạn bè lao vào con đường nghiện ngập ma túy. Đồng lương ít ỏi không đủ tôi dùng thuốc nên tôi đã vay mượn bạn bè, người thân rất nhiều và bỗng chốc trở thành chúa chổm. Một lần, trong lúc làm việc tôi thèm thuốc và đã ra sau xưởng để làm thỏa mãn cơn nghiện của mình. Trong lúc đó, anh Khanh tổ trưởng đã nhìn thấy tôi chích thuốc. Với bản chất quá nghiêm khắc trong công việc nhất là với tôi (tôi vốn chẳng có cảm tình với anh chút nào), tôi tưởng anh sẽ đưa tôi ra hội đồng kỷ luật cho thôi việc tại xưởng. Nhưng không, sau sự việc hôm đó, anh đã hẹn tôi nói chuyện ở một quán cà phê. Hôm đó anh đối với tôi như một người anh trai thật sự. Anh đã không trách móc tôi mà đã giúp tôi nhận ra được giá trị thật của cuộc sống. Anh đã cho tôi hiểu được rằng cuộc đời này đang còn nhiều cái tốt đẹp đang chờ đón mình. Anh khuyên tôi hãy vào trại cai nghiện để làm mất vĩnh viễn con ma quái ác đang trong mình. Lúc đó anh đã nắm chặt tay tôi và nhìn tôi bằng một ánh mắt ấm áp lạ thường. Cái nắm tay và ánh mắt của anh hôm đó cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Nó như một luồng ánh sáng kéo tôi ra khỏi bóng đêm đang bao phủ quanh mình. Và những giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã lăn dài trên má tôi.
 
                 Nghe lời anh, sáng hôm sau tôi vào trại cai nghiện của tỉnh trên huyện miền núi. Hành trang tôi mang theo vào trại chẳng có gì ngoài những lời khuyên từ anh. Tôi đã quyết tâm cai nghiện và trong vòng chưa đầy hai năm tôi đã được ra trại.
 
                  Nếu như những khó khăn trong trại cai nghiện đã lớn thì khi bước về cuộc sống đời thường còn lớn hơn. Những ngày đầu ra khỏi trại cai nghiện, tôi bị sự ghẻ lạnh của bạn bè, người thân. Họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt của một thằng nghiện, họ cho rằng khi đã lao vào con đường đó rồi thì có cải tà quy chính bao nhiêu vẫn khó có thể thành công được. Nếu như không có bản lĩnh, nếu như không nghĩ đến ánh mắt và cái nắm tay của anh chiều hôm đó thì có lẽ tôi đã tiếp tục sa ngã. Nhưng không, tôi đã đứng dậy, xin việc làm và sống tốt như nhũng gì anh đã nói trước đây.
 
                Tình cờ một hôm tôi gặp lại anh Khanh, anh bây giờ không còn là tổ trưởng tổ sản xuất nữa mà anh đã được đề bạt làm phó Giám đốc của công ty. Trong mắt tôi anh là người rất giỏi không những về chuyên môn mà giỏi về công tác quản lý. Anh rất nghiêm khắc trong công việc. Cái mà trước đây tôi ngộ nhận là anh hách dịch, quan cách. Gặp lại anh tôi mừng lắm và anh cũng vậy. Anh đã chúc mừng tôi khi đã thành công trong việc tìm lại được chính mình. Anh đã xin cho tôi vào làm lại tại xưởng sản xuất của Công ty.
 
                Giờ đây tôi đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Với tôi, anh Khanh mãi là tấm gương vừa trong vừa sáng. Soi mình vào đó tôi sợ mình xấu hổ nên tôi đã cố gắng sống và làm việc tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của anh. Thỉnh thoảng, vào mỗi chiều cuối tuần, tôi thường dẫn vợ con đến thăm anh và hàn huyên với nhau những câu chuyện về công việc, cuộc sống. Không biết tự bao giờ tôi và anh thân thiết như anh em ruột thịt. Nghĩ lại nếu hơn mười năm về trước tôi không gặp được anh chắc giờ này tôi không là tôi nữa. Anh đã tái sinh ra tôi lần nữa và đã giúp tôi hiểu rằng: Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có thể phạm những sai lầm, điều quan trọng là mỗi chúng ta có biết đứng dậy và vượt qua nó hay không ?./.
 
Bài: Lê Ngân
BBT.