An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Nhớ trang quê hương.
06:24 | 23/11/2013 Print   E-mail    

                   Một buổi tối đi bộ lên ngọn Hải Đăng của thành phố biển Vũng Tàu – quê hương thứ 2 của tôi, tình cờ tôi nhìn thấy ánh trăng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ánh trăng đẹp và lung linh đến thế. Ánh trăng sáng tỏa xuống thành phố biển đã làm tôi cảm thấy nhớ vầng  trăng của tuổi thơ tôi. Vầng trăng tưởng đã nằm trong ký ứcthẳm sâubỗng chốc hiện về.                                        
 
                  Đã lâu rồi tôi không được thưởng thức cái vị trăng quê nhà, cái vị trăng thơm mùi lúa mới mỗi khi mùa gặt đang về. Xa quê đã gần 20 năm nhưng có lẽ tôi không thể quên cái cảm giác của một thời bên đồng quê, bên ánh trăng thân thuộc của tuổi thơ.
 
 
                Đêm trăng ở quê mình thật đẹp và yên tĩnh. Nó yên tĩnh đến nỗi mà đôi lúc tiếng côn trùng rên rỉ ở góc vườn cũng làm tôi thảng thốt. Xa quê..ánh trăng được thay thế bằng những chùm đèn cao áp sáng rực. Thành phố lớn lắm, lớn đến nỗi trăng ngày rằm có sáng thì cũng không đủ soi sáng đường ta đi, nó ẩn nấp đâu đó sau những ngôi nhà cao tầng, những khu biệt thự chọc trời lấp lánh ánh điện. Rồi tôi chợt nhận ra mình thật may mắn bởi bọn trẻ con thành phố đâu có được tận hưởng những phút giây yên bình, tĩnh mịch của thôn quê như một cái gì gần gũi thiêng liêng, một cái gì ấm áp sưởi ấm lòng tôi trên mọi nẻo đường, cũng là một cái gì xa vắng của tuổi thơ. Và tôi chắc chắn một điều rằng cuộc sống này không có khó khăn gian khổ nào tôi không thể vượt qua bởi trong tim mình quê hương với tôi là đích đến, là nơi mãi mãi hướng về.
 
              Bây giờ thì mỗi chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong sâu thẳm ký ức vẫn vẹn nguyên với bao kỷ niệm về nông thôn, về quê hương về tuổi đầu đời! những ngày chăn trâu cắt cỏ, những đêm trăng cuối đông trong trẻo nhưng lạnh ngăn ngắt, đám bạn trai gái   rủ nhau đi " mò sông" , khi ấy mùa cạn sông cá tôm nhiều vô kể...một trong những trò chơi và cách bắt cá tôm trên đồng ruộng mỗi khi "cạn đồng" ấy là trò "đánh khăm".
 
                Ngày ngày mỗi chúng ta bưng bát cơm thơm dẻo, có ai biết rằng đó là thành quả lao động, thấm đẫm bao giọt mồ hôi và nước mắt của những người nông dân nơi thôn quê. Nơi đó là nơi chôn nhau cắt rốn của biết bao người. Đi nhiều nơi, nhưng đêm trăng quê Việt nam vẫn có sức cuốn hút đến lạ kỳ, nó làm lay động bao tâm hồn người Việt Nam đã được sinh ra và lớn lên từ đó. Nơi đó có dòng sông nhỏ mà mỗi buổi đi chăn trâu về tôi thường hay tắm cùng trâu. Nơi đó có cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay, chiều chiều có tiếng sáo diều vi vu bay trên không trung, có tiếng sáo lả lơi của lũ trẻ chăn trâu. Nơi đó có ánh trăng thơ mộng trải dài trên triền đê, trên những luống rạ thơm nồng.
 
               Quê hương là nơi ta oe oe cất tiếng khóc chào đời, là tiếng võng kẽo kẹt trưa hè với lời ru ầu ơ của mẹ mà khi nhớ lại như nâng bước ta trên mọi nẻo đường. Quê hương với những hình ảnh tiêu biểu như cây đa, bến nước, sân đình, là lũy tre xanh bao bọc, là sừng sững một cổng làng hay ngào ngạt hương sen nơi ao làng. Những đêm trăng thanh gió mát, trai thanh gái lịch đi gánh nước ở giếng làng, hay tụ tập nơi đình làng. Họ gặp nhau và những lời tỏ tình thấm đẫm ánh trăng được nhen lên từ đó... tất cả trở thành nỗi thân thương, là ký ức về một miềm quê yêu dấu của mỗi con người.
 
               Tôi vẫn biết bây giờ nhiều người đã quen với điện đèn của thành phố, quen với tiếng xe cộ tấp nập và quen với guồng quay hối hả của nhịp sống đô thị nhưng ở góc khuất nào đó của tâm hồn họ có lẽ vẫn không thể nào quên đêm trăng quê hương. Có thể mỗi khi nghĩ về nó ta thấy tâm hồn mình trở nên dịu nhẹ, thấy mình trở nên thanh thản đến thiết tha. Quê hương là vậy, mọi thứ tưởng như đời thường trong cuộc sống thường nhật của mỗi người đã tự nó lưu lại trong ký ức và thỉnh thoảng bổng dâng trào lên trong tâm trí, trong khóe mắt của người xa quê. Cũng trong nỗi niềm da diết đó, cũng trong cái vời vợi xa xăm của hương đồng cỏ nội quê hương.

Bài, ảnh: Lê Bgân
BBT.