An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Mùa hoa cải.
10:26 | 26/09/2013 Print   E-mail    

MÙA HOA CẢI
 
             Một mùa hoa cải nữa lại về. Có lẽ không ai có được niềm vui như chị trong những ngày đó. Với chị, mùa hoa cải cũng là mùa của sum họp, mùa của yêu thương. Mười mùa hoa cải đi qua kể từ ngày chị theo anh về miền đất ấy. Mỗi năm chỉ hai lần hoa cải đơm bông và cũng chỉ hai tháng ấy chị được nằm trong vòng tay yêu thương chở che của anh.
 
a6d34_hoa-cai-mua-xuan_405
 
               Tốt nghiệp đại học sư phạm, chị được phân công công tác ở một trường làng cách nhà gần 200 km. Những ngày xa nhà ấy, bên cạnh niềm vui với các em học sinh thân yêu, chị còn được gặp gỡ và tâm sự cùng anh – người chiến sỹ của nhà giàn  DK1. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, anh được về đất liền nghỉ phép 1 tháng. Và trong tháng đó, anh lại dẫn chị đi chơi, giới thiệu cho chị về miền quê nghèo ven biển, kể cho chị nghe những câu chuyện về gia đình và cuộc sống của những người lính trẻ ngoài khơi xa như anh…Rồi không biết tự bao giờ, tình yêu thật nhẹ nhàng, dịu dàng đến trong anh chị. Tình yêu ấy thật gần gũi, giản dị và đó là sự cảm thông của hai con người biết yêu thương, luôn chia sẻ cho nhau những khó khăn trong cuộc sống và công việc của mình.
 
                Một buổi chiều, ở vườn hoa cải sau khu tập thể nhà trường, anh đã ngỏ lời cầu hôn với chị. Chẳng nói được thành lời nhưng tay chị đã để yên trong tay anh nóng bỏng. Và mùa hoa cải sau, đám cưới thật ngọt ngào đã đưa chị về bên gia đình anh. Đám cưới của anh chị diễn ra đúng vào mùa hoa cải nở rộ. Anh đã ngắt bông cải cài lên tóc chị và màu hoa ấy là kỷ niệm không thể nào quên trong hạnh phúc của anh chị.
Sau đám cưới vẻn vẹn chỉ hai mươi ngày, anh lại phải về với biển khơi, về với đại ngàn của sóng và gió để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Chị ở lại trong niềm nhớ mong. Nhưng trong mái ấm có cha mẹ già, có các em học sinh thân yêu, có một mầm sống đang hé nở trong mình cộng với niềm tin có anh luôn là động lực để chị bước tiếp.
 
               Mùa hoa cải này chị cảm thấy vui hơn vì con trai chị vào lớp 1 và anh được chuyển vào đất liền 2 năm để học nghiệp vụ quản lý. Nhìn vào gia đình chị ai cũng thầm khen cho một hạnh phúc giản dị mà thanh cao. Nhưng ít ai biết được rằng đằng sau đó là sự hy sinh thầm lặng của cả anh và chị bởi anh chị hiểu được rằng hạnh phúc là phải biết hy sinh. Anh chị là những mẫu người của tuổi trẻ, sống để cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương.
 
                 Ngày khai giảng năm học mới, chị được rất nhiều hoa của các em học sinh kính tặng, nhưng niềm vui đó còn nhân lên gấp bội khi chị nhận được nhành hoa cải thương yêu từ anh – bờ vai để chị tựa vào khi cảm thấy mỏi mệt. Màu hoa cải đó sẽ mãi mãi là màu hoa theo suốt hạnh phúc anh chị./.
                                                  
Bài, ảnh:  Lê Ngân
BBT.