Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Khát vọng hòa bình của bố
07:54 | 23/07/2015 Print   E-mail    

 

Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015)
 
Khát vọng hòa bình của bố
=========
 
Đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bố trở về quê hương khi phải bỏ lại đôi chân ở chiến trường. Tuổi thanh xuân của bố đã cống hiến cho cuộc đấu tranh bảo về độc lập tự do của Tổ quốc. Điều đó không bao giờ làm cho bố nuối tiếc mà bố luôn tự hào là một người lính, đem sức trẻ, tình yêu bảo vệ hòa bình cho dân tộc. Bố thường kể cho chúng tôi rằng thế hệ của bố, những người lính như bố luôn khát khao được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập.
 
(Bố và đồng đội trong chiến tranh – Hình minh họa)
 
Mỗi lúc rảnh rỗi bố thường kể tôi nghe những câu chuyện đời lính. Dường như  những câu chuyện về bố trong chiến tranh có sức hấp dẫn đến lạ kỳ trong tôi. Nghe bố kể chuyện về những ngày đánh giặc ở chiến trường, giọng bố lúc nào cũng hào hùng, khí thế như đang sống trong thời kì đó vậy. Bố bảo: Có những ngày mùa đông lạnh giá, mưa dầm, gió rét, nhưng bộ đội vẫn phải hành quân chiến đấu, đồng đội người bị thương, người thì bệnh sốt rét, trên trời bom đạn kẻ thù dội xuống liên tục, ấy vậy mà chẳng thế làm nao lòng những người lính như bố được, lòng căm thù giặc, ý chí sắt đá chiến thắng tất cả. Một khát vọng hòa bình luôn nung nấu trong thế hệ những người lính như bố. Đồng đội của bố lúc nào cũng sát cánh bên nhau, đói lòng thì chia nhau củ sắn, bẻ đôi điếu thuốc, chiếc võng nằm chung. Rồi những ngày bố bị sốt rét, tưởng chừng như không qua khỏi, đồng đội của bố dùng võng cáng bố đi suốt dọc đường hành quân, đến nơi dừng chân họ lại đi hái măng nấu cháo, đào củ mài về luộc, nhường cho đồng đội ốm những chén cơm thấm đượm nghĩa tình.C ó sống trong những hoàn cảnh ấy mới thấy được tình người thiêng liêng, cao cả, dù mọi người “ từ phương trời chẳng hẹn quen nhau “.
 
Khát vọng hòa bình cháy bỏng và những câu chuyện về thời chiến đấu của bố cùng đồng đội có lẽ kể chẳng bao giờ hết được bởi chúng giống như những trang tiểu thuyết dài vô tận, mỗi câu chuyện là cả một trang sử hào hùng, có hội ngộ, có chia ly, có nỗi buồn và cũng có hạnh phúc. Tình người, tình đồng chí ,đồng hương, tình yêu tổ quốc, sự hy sinh anh dũng …đó là những tình cảm thiêng liêng cao quý, tình cảm ấy đã thoát ra ngoài sự biểu đạt của ngôn từ.
 
Rồi khát vọng hòa bình của bố cũng thành hiện thực. Ngày trở về bố không còn đôi chân nữa… Bố thường nói rằng sự trở về của bố là một sự may mắn bởi nhiều đồng đội bố đã không còn cơ hội được trở về. Đúng là cái giá phải trả cho khát vọng hòa bình là quá lớn. Hôm nay chúng tôi đươc sống trong đất nước hòa bình, sống bình yên trong khát vọng một thời của bố. Nhiều lúc tôi cảm thấy hổ thẹn khi mình chưa làm được gì nhiều cho bố, cho những đồng đội của bố đang phải chịu đau đớn về thể xác do vết thương chiến tranh để lại. Tôi thầm nhủ mình phải sống và làm việc thật tốt để luôn cảm thấy mình có ích cho gia đình, cho đất nước thân yêu này, để luôn xứng đáng với những hy sinh của bố và đồng đội./.
                                                                                                 
Bài: Hoa Bằng Lăng
BBT.