Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Tháng 11 về - bâng khuâng những ngày cuối thu
05:48 | 03/11/2015 Print   E-mail    

 

 

Tháng 11 đã về, ta chợt thấy thời gian bước vội. Cuối thu rồi đó, trong ta bâng khuâng đến lạ. Chiều vàng trên phố những hàng cây, ngọn gió vô tình trên vai ta lướt nhẹ. Mùa thu đã sắp xa lìa, tạm biệt nhé những chiều ngẩn ngơ trên phố, bồi hồi một chút nắng mơn man. Ta dạo bước tung tăng, vui buồn ùa về tràn phố nhỏ, mùa đông… đã thật gần.

(Cuối thu - Hình minh họa)

Tháng 11 về, nghe như ngoài kia cây sắp trụi lá, trơ trọi cành. Cuối thu - mùa vàng hoa cúc sắp đi qua, bỏ lại những cành lá xác xơ rơi đầy trên lối. Và cuối thu, nghe như nỗi buồn lan man trong tâm tưởng sắp tan biến. Mùa thu qua, vẩn vơ qua. Đêm về, đường khuya gió thổi lạnh từng cơn, lạnh thì thật lạnh, nhưng thích thì thật thích. Sáng nay, nghĩ trong lòng sẽ mặc áo khoác đi làm, nhưng lại lười nên thôi. Đi qua những hàng cây rũ mà tưởng chừng nghe trọn từng cơn gió lùa ào ạt, thoảng cái lạnh trong trẻo và thơm mát của buổi sớm mai. Mình cứ muốn đứng lại mà cảm nhận trọn vẹn cảm giác ấy! Làn gió cuối thu trong lành và ngọt lịm!

Tháng mười một về, phố phường đang chuyển mình rất nhẹ, rất êm. Những cánh hoa mỏng manh run rẩy trước gió đầu đông như luyến lưu không muốn lìa cành. Tháng 11, tháng của những chuyến đò ngang.Là tháng mà ta bơ vơ nhìn lại quá khứ, nhìn lại chặng đường dài đã qua. Cuối thu nắng đổ dài trên từng mái nhà, ngọn cỏ , lá cây. Nắng cuối thu không chói chang như mùa hè, hay ấm áp như mùa xuân. Nắng cuối thu cũng chẳng mang nét lạnh lẽo của mùa đông. Nắng cuối thu cho ta một cảm giác nhớ nhung và hoài niệm. Nắng cho ta một vùng trời kỷ niệm . Bên mưa. Đã có bao thi nhân mặc tử xao xuyến trước mùa thu, thả hồn với thu và mãi đi vào tâm trí mỗi người .

Cuối thu rồi, mà gió vẫn lao xao. Gió làm tóc ta rối bời khi ngước mặt, ngắm mặt hồ phẳng lặng mà thấy ghen tỵ. Giá mà đời ta cũng bình yên và phẳng lặng đến thế. Bước từng bước chậm, hoa sữa vương đầy gót chân, bất chợt mỉm cười... Đâu đó cũng có người giống như ta, một mình bước chân chậm dãi và xen lẫn có cả tiếng thở dài...Mùa thu sắp qua, thế mà ta tham lam cứ ước mùa thu mãi bên mình như thế. Vì thu làm cho con người ta trở về với chính mình. Cái thư thái của mùa thu làm cho người ta khắc khoải, tiếc nuối. Nhưng cũng chính mùa thu lại làm cho ta nhìn ra trái tim ta chưa hẳn đã hóa đá, nó vẫn đập liên hồi khi hoa sữa vẫn nồng nàn và xốn xang khi gặp một ánh mắt nhìn đăm chiêu nhưng lại vội vàng quay đi khi ta bắt gặp.

Tháng mười một đến, từng ngọn cỏ may lay lay trong gió, phảng phất nỗi buồn chưa ai nỡ đặt tên. Cỏ may một thời- ta mãi nhớ nhung. Vì ở đó là tuổi thơ với những đứa trẻ mục đồng cùng trang lứa. Là hình ảnh bà ngồi  bên góc cửa đang cố nhặt hết những bông cỏ may may kín gấu quần. Là hình ảnh mẹ của ta đang về nơi con đường nhỏ , bóng mẹ hao gầy liêu xiêu trên chiếc xe đạp cũ.Là trĩu nặng vai gầy bóng dáng ba. Hình ảnh ấy đi vào giấc ngủ của ta, chập chờn và mộng mị. Cuối thu- bà đã bỏ lại cả một đời vất vả nhưng đầy yêu thương để về một nơi khác rất xa. Ta chỉ gặp được Người trong giấc ngủ. Cuối thu - ta nhớ cây bàng ngày cũ, lá rơi vàng cả góc đường xa. Nhớ tán dâu da trước cửa quán nhà mình. Nhớ cả những đứa trẻ đã cùng ta lớn lên một thời nghịch ngợm. Nhớ những căn nhà lá xà cừ lũ trẻ nhỏ chúng ta  đã làm ra, nếu có thể đã trở thành những kiến trúc có một không hai bắt đầu từ một trò chơi con trẻ. Cuối thu, khoảng thời gian và không gian làm ta nhớ lại nhiều hơn những ký ức đã xa. Một vùng trời yêu dấu bên gia đình và bạn bè thân thuộc


Tháng 11 đã bên mình, cảm giác như ngày ngắn lại, ta tạm thời vất bỏ tất cả những xô bồ, ồn ã ngoài kia để tìm một góc khuất. Thả hồn theo gió, theo mây, theo hương cà phê và hoa sữa chớm đông và chiêm nghiệm những tháng ngày đã qua…chỉ thế thôi cũng đủ để lòng ta yêu mùa thu mãi mãi./.

                                                                                                  Bài: Lê Ngân, BBT