Liên Kết Website Liên Kết Website
Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Thương lắm miền Trung
05:24 | 24/10/2016 Print   E-mail    

 

Miền Trung - mảnh đất ấy dường như không có lúc nào được bình yên trong những trận chiến với thiên nhiên khắc nghiệt. Thương lắm Miền Trung ruột thịt quanh năm lam lũ tích góp từng đồng cho cuộc sống, để rồi chỉ sau một cơn mưa lũ thì tất cả đã bị cuốn trôi đi hết và lại phải bắt đầu từ con số 0. Bão tố, mưa lũ là những từ quá quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam đặc biệt là người dân miền Trung, nhưng chưa bao giờ nó mang đến nhiều tai ương cho chúng ta như hiện nay. Nhưng cũng trong những lúc thiên tai, địch họa này, chúng ta mới biết, còn nhiều lắm những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, chung tay hướng về miền Trung ruột thịt.

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh miền Trung lũ lụt

(Lũ ở miền Trung – Hình từ Internet) 

Những ngày qua, nước lũ tại miền Trung đã cuốn 32 người chết, mất tích và bị thương hàng nghìn người, hàng chục nghìn ngôi nhà, tuyến đường chìm sâu trong biển nước, hàng trăm nghìn hecta hoa màu mất trắng trong trận lụt lịch sử đã nhấn chìm cả dải đất miền Trung, hàng ngàn gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất…Chia ly, mất mát, đau thương…đó là những gì đã và đang hiện hữu nơi mảnh đất cằn cỗi ấy. Dẫu biết rằng có mấy ai đi qua hết cuộc đời mà không phải chịu những cơn mưa lũ. Nhưng có lẽ với họ – những người dân đang sinh sống tại mảnh đất miền Trung ruột thịt – cuộc sống với họ đã không công bằng hay không muốn nói rằng là quá bất công. Đó là đối với những người trong cuộc, còn những người con xa quê đang mòn mỏi ngóng trong tin tức từng phút từng giây của người thân, họ đang tồn tại nhưng biết chăng có thực sự sống. Những giây phút thấp thỏm lo âu, những trăn trở trong từng đêm thâu thao thức. Có ai cầm được nước mắt khi nhìn về Nghệ An, là mênh mông nước; nhìn về Hà Tĩnh, là lác đác vài nóc nhà còn nhô lên giữa biển nước; nhìn về Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, là đục ngàu một màu lũ dữ càn quét, đâu đó vài cánh tay may mắn bám được vào ngọn cây, yếu ớt vẫy đoàn cứu hộ.

Những cơn bão rồi sẽ đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn nằm lại. Những chiếc thuyền ra khơi chỉ cố tìm thêm chút cá, chút tôm để vun vén thêm cho cuộc sống gia đình. Nhưng rồi bão ập đến, thình lình, không báo trước. Và trở về chỉ là những mảnh chắp vá còn lại của con thuyền trôi dạt vào bờ. Một chiếc nón, một mảnh áo. Đó là tất cả những gì còn lại. Để chiều chiều, lại có những người vợ, người mẹ dắt díu nhau ra bờ biển, nhìn về cái khoảng trời xa xăm và mênh mông ngoài kia, chờ đợi sẽ thấy bóng ai đó trở về, nguyên vẹn. Thấy thương lắm những bóng người đợi chờ mòn mỏi, bóng hắt lên khi chiều muộn dần buông.

Dải đất miền Trung - những miền quê nghèo khó với cuộc sống dung dị, chất phác ấy có bao giờ bình yên, phồn vinh như phố thị. Mỗi mùa bão lũ đến, cuộc sống người dân càng thêm phần khắc nghiệt, khó khăn, đau thương hơn. Tan nát cõi lòng khi nhìn vật chất bị cuốn trôi theo dòng lũ mà chẳng thể giữ lại. Con người nơi ấy như sinh ra để chịu đựng cuồng phong và bão táp và chỉ biết đến 2 mùa: mùa làm và mùa lũ. Đau nhói lòng khi những hạt thóc mỗi năm có một vụ, người nông dân vất vả lắm mới gieo trồng được trên mảnh đất cằn cỗi, một bên là đồi núi, một bên là bom mìn chưa gỡ hết, bằng thức khuya dậy sớm và nắng cháy thịt da đang bập bềnh trôi khỏi căn nhà liêu xiêu mà không cách gì giữ lại được.

 

Những gì đồng bào miền Trung đang gánh chịu thiên tai chưa kịp khắc phục, những cơn bão sau lại đang rình rập. Đặc biệt, những hậu quả nặng nề của các cơn bão được các phương tiện thông tin đăng tải liên tục khiến mỗi người trong chúng ta không khỏi bồn chồn lo lắng cho những người dân ở miền Trung - vùng luôn hứng chịu thiên tai. Nghẹn ngào nhìn những con gia súc, gia cầm bằng cả gia tài, nuôi nấng suốt năm trời chỉ còn thấy đôi mắt run rẩy rồi chìm hẳn, chìm hẳn giữa dòng nước ngày càng dâng cao. Đau thương chồng đau thương, mất mát chồng mất mát, nghèo đói chồng nghèo đói, triền miên từ mùa mưa lũ này nối mùa mưa lũ khác. Mỗi trận lũ đi qua, là những đám tang đau thương xé lòng, đôi mắt nào cũng ầng ậc nước, rồi không biết sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào khi mất mát người thân, khi bốn bề là khung cảnh hoang tàn xơ xác, chỉ có bùn lầy nhớp nháp, chỉ có bệnh dịch hoành hành, đến hạt cơm, gói mì, cốc nước sạch uống cầm hơi cũng trở thành niềm mơ ước. Mỗi mùa lũ đi qua, là một lần đôi bàn tay trắng trơn, là một lần bắt đầu lại cuộc sống đầy cơ cực, nhọc nhằn.

Sau những đau thương của miền Trung, đối với mỗi người con đất Việt, mỗi người một hoàn cảnh, cách thể hiện tình cảm cũng rất khác nhau nhưng ở họ đều toát lên những tấm lòng và chúng ta cùng biết, còn nhiều lắm những tấm lòng hướng về miền Trung thân yêu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách – nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Thương lắm miền Trung ơi!./.

 Bài: Lê Ngân, BBT

 

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Ảnh đẹp Vũng Tàu Ảnh đẹp Vũng Tàu