Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Tháng 11 mang theo mùa gió se lạnh đang về.
03:43 | 01/11/2016 Print   E-mail    

 

Tháng 11 về, đất trời đang mang đến những khoảnh khắc giao mùa. Có lẽ xao xuyến nhất vẫn là cơn gió se lạnh đón chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu thả xuống. Những cơn gió khẽ lay động lòng người. Có phải mùa gió lạnh đang về trên từng góc phố? Có phải mùa gió lạnh đang sang với những đổi thay của đất trời. Với nhiều người, cái se lạnh của gió đầu mùa, cái nồng nàn của hương hoa sữa ngoài phố như gọi lại những lãng mạn, yêu thương một thời.

 

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh con phố

(Hình minh họa) 

Tháng 11 về là lúc những đám mây ung dung vắt ngang bầu trời xanh cao vời vợi trôi qua, nhường chỗ cho những cơn gió khô hanh, lành lạnh. Tất cả đều cho ta nhận thấy rằng một mùa đầy gió lạnh sắp sửa tràn về. Mùa của những cơn gió hanh hao, của những cái nắm tay thật chặt, của những cái ôm ấm áp và của những nỗi nhớ gầy hao.

Tháng 11, mùa gió lạnh đột nhiên đến, không báo trước để rồi qua một đêm mưa rào, trời bỗng trở gió lạnh làm cho người ta cảm thấy xôn xao hơn. Gió lạnh đã về, cái lạnh cứ rón rén như ngại ngùng điều gì đó, làn sương sớm mong manh mờ mờ đầu ngõ nhỏ. Băng qua màn sương mong manh đến vô hình đó, ta mơ màng chờ cái nắng lẻ loi, bầu trời nắng mây, những cơn gió se sắt thổi vào lòng người những nỗi buồn man mác. Cuối thu rồi, mà gió vẫn lao xao. Gió làm tóc ta rối bời. Bước từng bước chậm, hoa sữa vương đầy gót chân, bất chợt mỉm cười... Đâu đó cũng có người giống như ta, một mình bước chân chậm rãi và xen lẫn có cả tiếng thở dài...Mùa thu sắp qua, thế mà ta tham lam cứ ước mùa thu mãi bên mình như thế. Vì thu làm cho con người ta trở về với chính mình. Cái thư thái của mùa thu làm cho ta khắc khoải, tiếc nuối.

Mùa gió lạnh với những đặc điểm không thể trùng lấp của nó, luôn để lại trong lòng mọi người những cảm xúc dạt dào bất tận. Cũng có người nói, nhờ mùa gió lạnh mà ta cảm nhận được những ngọt ngào, giá trị sống xung quanh mình. Gió đầu mùa, không mang theo cái lạnh cắt da thịt như những trận gió bấc buốt giá, cũng không phải là cái se lạnh của những cơn gió heo may sớm thu. Dường như  cái lạnh đầu mùa đang mang hơi thở của tạo hóa, nó thổi vào lòng người nỗi nhớ về tia nắng ấm áp và những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu, thổi vào lòng người hình dung về một mùa lạnh mới với bao cảm xúc hay nó chỉ đơn giản là một dấu chấm ngăn cách giữa hai mùa.

Tháng 11 về mang theo gió lạnh đầu mùa, mang theo những hàng cây khẳng khiu khẽ run lên vì gió, mang theo cốc trà nóng nghi ngút nằm gọn trong đôi bàn tay, mang theo những dáng người vội vã lặng lẽ trở về nhà để tránh những cơn gió, cái lạnh dường như hòa trộn vào lòng người làm con phố ít nói hơn. Lạnh đầu mùa giúp ta dần quên đi sự mát mẻ dịu dàng của mùa thu, tập cho ta làm quen với cái lạnh để chuẩn bị cho mùa lạnh sắp tràn về. 

Mùa  lạnh là mùa của yêu thương. Nhìn mẹ giục con mặc chiếc áo khoác cho ấm mỗi sáng đến trường, nghe tiếng bố nhẹ nhàng hỏi xem con có lạnh không mà không khỏi nao lòng. Mùa lạnh là mùa của sự ấm áp. Buổi tối lạnh, ngồi quây quần bên ấm nước chè xanh nghe bà kể chuyện ngày xưa thì còn gì vui bằng! Nhớ ngày nào mình còn bé xíu, nằm ngủ hay rúc vào lòng bà cho ấm, hơi thở của bà chính là ngọn lửa ấm áp, xua tan đi những lạnh giá mà không một loại quần áo, chăn mền nào ủ ấm cháu được….

Còn nhiều lắm, nhiều lắm những cảm xúc, những xôn xao khi tháng 11 đang về. Mỗi chúng ta hãy xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn khi một mùa gió lạnh mới đang đến gần, để cuộc sống này luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và thêm tươi đẹp./.

Bài: Lê Ngân, BBT