An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Quả phụ tuổi 26
04:24 | 26/05/2013 Print   E-mail    

 

            Trong tiếng khóc đến xé lòng của Trang, mọi người đều hiểu chị đã đau đến thế nào. Nước mắt nhạt nhòa, tâm hồn như bị ai đó đánh cắp.
 
             Trang phải làm gì với cuộc đời còn lại. Bó hoa hồng anh tặng cho chị nhân kỷ niệm một năm ngày cưới vẫn còn chưa tàn, vậy mà anh đã rời khỏi cuộc đời này từ bao giờ rồi. Trước mắt Trang, gương mặt anh còn đó, nụ cười đôn hậu, giọng nói trầm ấm và cả dáng người đầm đậm sao thân thương đến thế.
 
             Anh ra đi trong một tai nạn khi chị vừa sinh đứa con trai đầu lòng được 3 ngày tuổi, (đứa bé là kết tinh của một tình yêu đầu đời thời sinh viên say đắm) tai nạn không thể ngờ là khi anh vừa rước chị mới sinh từ bệnh viện về nhà, anh vội bơm nước giặt giũ đồ cho vợ con, sợi dây diện của máy bơm bị hở, tay anh thì ướt và anh cũng vừa đi hiến máu tình nguyện về sức khỏe còn yếu (hiến máu để nhận một hộp sữa và 60 ngàn đem về mua thức ăn cho vợ, sữa cho con vì lúc đó 2 vợ chồng rất khó khăn về kinh tế), thật ra anh cũng chẳng khỏe bao nhiêu, cao hơn 1,70m, nặng hơn 50 kg lại mấy ngày thức trắng để chăm sóc vợ và con ở bệnh viện nên anh cũng yếu lắm nhưng vì thương vợ không có sữa cho con bú và vì lòng tự nguyện của một trí thức trẻ mới ra trường nên anh đã đi hiến máu nhân đạo. Sợi dây điện quái ác của chiếc máy bơm nước nó đã cướp đi sinh mạng của một người chồng, một người cha của con chị. Nhìn con ngủ ngây thơ trong mơ nhoẻn miệng cười mà lòng chị lại càng quặn đau.
 
                Trải qua cả một quãng thời gian sau đó thiếu vắng anh, sự hụt hẫng trong tình cảm đôi khi khiến con người ta trở nên chán ghét mọi thứ. Trang không còn thấy thích hoa, điều không thể thiếu được trong căn phòng trọ hạnh phúc của Trang trước đây. Dù căn nhà luôn thiếu vắng bàn tay của người đàn ông nhưng hơi hướng của nó thì luôn là nguồn động viên đối với 2 mẹ con Trang. Nhưng thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, căn nhà càng trở nên trống trải, hai mẹ con Trang cô đơn và ngày càng cô đơn trong một không gian hẫng hụt, buồn tênh.
 
               Ở tuổi 26, Trang đã trở thành một góa phụ, một chặng đường dài đang còn ở phía trước. Nhìn con trai càng ngày càng lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc dạy dỗ của người cha nước mắt Trang cứ lưng tròng. Ước mơ của Trang là được nằm cạnh chồng và con, đùa giỡn với con, thỏ thẻ cùng chồng những buồn vui trong cuộc sống sau một ngày bận bịu với công việc.
Trang thèm đến thế cái ôm eo của chồng, những nụ hôn như thuở mới yêu nhau. Tất cả đối với Trang như chỉ vừa là ngày hôm qua, vậy mà chỉ trong một tích tắc nó đã trở thành hư vô. Cát bụi lại trở về với cát bụi, anh lại rời xa căn nhà này để đến một thế giới khác – thế giới không hai mẹ con của Trang
Cuộc đời qủa là quá ngắn ngủi giống như một câu chuyện cổ tích không có hậu, anh vừa xuất hiện lại chợt biến mất ngay lập tức. Gần bốn năm yêu nhau nhưng tính ra Trang chỉ chính thức là vợ chồng cùng anh chưa được 14 tháng. Nhưng Trangkhông bao giờ hối hận vì đã yêu anh và làm vợ của anh vì cho dù thời gian sống với anh không nhiều nhưng đó là khoảng thời gian Trang hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, anh rất yêu Trang và chăm sóc chu đáo anh như đại diện một người cha, người anh, người chồng bao bọc cuộc đời của Trang, anh luôn sống cho Trang và nghĩ cho Trang, tình yêu của anh dành cho Trang rất tha thiết và mãnh liệt anh yêu Trang hơn chính bản thân mình
 
                Trang đếm từng cái giỗ trôi qua, giống như ai đó khiêng một tảng đá nặng. Gần 6 năm rồi mà tình cảm của Trang dành cho chồng vẫn nguyên vẹn như ngày nào, thế nên mọi người đàn ông khác đến với chị chỉ như gió thoảng qua. Trong tâm tư của chị, những người đàn ông đó chẳng có điểm gì giống chồng chị, từ nụ cười, ánh mắt hay cả mùi mồ hôi quen thuộc. Mọi người bảo chị âm lịch nhưng tình cảm thì đâu có thể ngày một ngày hai thay đổi được. Chị còn yêu chồng lắm, yêu cho đến cả muôn đời sau.
 
                Thế nên gần 6 mùa trong 5 năm chỉ toàn là một mùa đông lạnh giá, chị đóng kín trái tim mình chỉ để dành cho người đã khuất và đứa con thơ của mình. Sự lạnh giá ấy đôi khi khiến người đàn ông tìm đến chị thấy chạnh lòng, chị vô cảm trước những cử chỉ yêu thương của những người đàn ông ấy và thấy sung sướng khi họ rời khỏi mình. Dù đã rất nhiều lần bụng bảo dạ phải cố gắng bước ra khỏi chính mình nhưng thực sự trái tim chị vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới và điều quan trọng là hình bóng của chồng vẫn còn in đậm trong trái tim của chị.
 
               Bởi vậy nên chị vẫn mơ nếu có một phép nhiệm màu nào đó thì chị sẽ vẫn thấy yêu anh và yêu anh giống như những gì mà chị đang làm. Cuộc đời cứ thế trôi đi nhưng tình cảm của chị lại chẳng có gì thay đổi. Quan niệm về tình yêu, về những gì đã mất đã kéo chị đi về hướng ngược lại.
Nhưng thật là lạ trong một đêm  tối của những ngày cuối năm 2010 chỉ có một mình chị giống như bao tối khác, chị lại thấy thực sự cô đơn. Như trong một giấc mơ, anh hiện lên vừa khóc lại vừa mắng chị: “Sao em lại vô trách nhiệm với mình đến thế. Tuổi xuân đâu thể cứ chờ đợi em hoài như thế. Giờ em phải nghĩ cho mình, cho hạnh phúc của riêng mình. Còn anh đã hoàn toàn thuộc về thế giới khác. Nếu thương anh và yêu anh thì em phải biết đón nhận hạnh phúc cho mình, có thế ở đây anh mới thấy lòng mình nhẹ đi, còn không tội lỗi ấy khiến anh khó có thể siêu thoát”.
 
                Chị như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ. Đôi mắt chị nhìn ra bốn phía khiến đứa con của chị tưởng chị ngã bệnh. Nó hốt hoảng tưởng mẹ bị cảm, vội vàng lấy dầu gió và rót nước cho mẹ. Hơi ấm của mùa xuân đã bắt đầulan tỏa trên mỗi nụ hồng trong chiếc bình hoa của chị, chị đã mở lòng của mình để đón nhận mọi sắc xuân như tràn ngập trên mỗi bước chân của chị.
 
                 Và mùa xuân đã về, chị rạng ngời và biết mình đã bước ra khỏi chính mình để đón chờ một một niềm tin mới đang ở phía trước. Trong sắc xuân của ngày hôm nay, chị biết chồng mình đã mỉm cười và đôi cánh của những thiên thần đã đưa anh bay lên thiên đàng. Chị biết từ bây giờ và sau này chị phải cứng cỏi và chững chạc hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống.
 
                Mong anh ở nơi nào đó có linh thiêng và nhìn thấy những nỗi buồn của Trang ở hiện tại thì hãy giúp Trang có thêm niềm tin và nghị lực để đi tiếp những bước đường còn lại.
 
                 Thời gian thật dài đã trôi qua, hơn 5 năm chị sống cho quá khứ, cho kỷ niệm cho người chồng đã mất, quay lại nhìn mình chị biết mình đã sống cho kỷ niệm quá lâu và bây giờ chị phải sống cho hiện tại cho tương lai và cho chính mình.
 
                 Rồi một hôm, chị nhận được một email : “Anh chào em, anh có thể làm quen với em được không? anh lớn hơn em 11 tuổi, anh đã ly hôn”. Chị vừa vui mà cũng thấy lo lắng, thầm nghĩ: người đã từng đỗ vỡ trong hôn nhân chắc sẽ trân trọng những gì mình hiện có và sẽ thông cảm và đồng cảm với chị nhất là khi anh ấy cũng đã từng có con từng làm cha nên con chị sẽ có được tình thương của một người cha không sinh nhưng có dưỡng, chị sẽ có được một người chồng hết lòng yêu thương mình. Gặp được anh cuộc đời chị như nắng hạn gặp mưa rào, tình cảm bao nhiêu năm lắng động chị mang hết để trao cho anh bằng một tình cảm thật chân thành và tha thiết.
 
               Tình yêu đã đến với chị một lần nữa ,tình yêu chị dành cho anh mãnh liệt và chân thành.Trải qua nhiều thử thách với thời gian dài hơn ba năm biết bao nhiêu là khó khăn trắc trở cuối cùng Trang cũng tìm đến được bến bờ hạnh phúc bên người đàn ông mà chị hết lòng yêu thương. Hiện tại và tương lai chị chỉ mong được cùng anh xây dựng một gia đình mới hạnh phúc, vui vẻ và chia sẽ với nhau những vui buồn trong cuộc sống.
 
               Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân đó cũng quá ngắn ngũi, hơn 3 năm yêu nhau, 4 tháng gắn nghĩa vợ chồng, chăn chưa ấm, ân tình chưa sâu, chưa thật sự hiểu hết về nhau trong cuộc sống vợ chồng, chưa san sẻ đầy đủ và đúng nghĩa của một đôi vợ chồng mới thì cuộc hôn nhân đó đã kết thúc. Nó kết thúc khi lòng chị còn yêu lắm người chồng hiện tại của mình. Chị yêu anh rất nhiều đặt hết niềm tin và hy vọng, chị sống cho anh và làm việc cũng vì anh, anh chính là niềm tin là cuộc sống hiện tại của chị.
 
               Sáng nay tôi đã tình cờ gặp chị với nét mặt héo hon, tiều tụy buồn rười rượi của chị, tôi hỏi ra mới biết. Những tưởng cuộc đời đã cho chị có được niềm vui nơi cuộc sống hiện tại, bởi chị đã bất hạnh và mất mát quá nhiều. Nhưng số phận đã thêm một lần nữa trêu ngươi chị.
 
             Cuộc đời mẹ con Trang sắp tới sẽ ra sao? Khi cả tương lai sự nghiệp, người thân bạn bè đều đánh mất chỉ vì một chữ Tình?
 
             Quan niệm của Trang đối với phụ nữ gia đình là quan trọng, công danh sự nghiệp không quan trọng, chỉ cần một công việc bình thường với mức thu nhập ổn định, thời gian còn lại dành cho chồng và cho con và cái Trang cần là tình cảm là tinh thần là niềm tin lẽ nào là một nhận định sai lầm? vì điều này mà Trang đã hy sinh cả tương lai và sự nghiệp của mình để được đến với người đàn ông mà chị đặt trọn niềm tin. Rồi cuối cùng chỉ nhận được những gì là phũ phàng nhất trong 4 tháng vợ chồng ngắn ngủi “là chia tay, là hết yêu….”.
 
                Trang chắc sẽ khó lòng vượt qua được sự đau đớn này, bởi lẽ trong cuộc sống của chị, chị quá là người sâu sắc và nặng tình và vì từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn nên Trang khát khao có được một gia đình để sống hết mình và làm tròn bổn phận một người vợ. Nhưng cuộc đời đã không như Trang nghĩ và tình cảm của Trang đã đặt nhầm chỗ, đã bị tổn thương đến tận cùng xương tủy.
 
                 Cầu mong cho Trang có thể vượt qua được cú sốc tình cảm này để mà hướng tới tương lai cho thật tốt. Vì Trang không sống cho bản thân Trang mà Trang còn phải có trách nhiệm với đứa con trai tám tuổi của mình, nó đang rất cần mẹ, cần tình thương và dạy dỗ của mẹ.
 
                 Mới bước sang tuổi 35 mà cuộc đời Trang đã trải qua quá nhiều cay đắng và mất mát.
Tôi không tin cuộc đời lại có thể bạc bẽo với Trang thêm một lần nữa, biết đâu nơi nào đó ở tương lai phía trước một hạnh phúc thật sự đang chờ đợi Trang.
 
                Câu chuyện tôi kể trên đây là có thật, rất mong ai đang có hạnh phúc bên người chồng, người vợ mà mình yêu thương dù là tái hôn hay hôn nhân lần đầu cũng nên trân trọng cái hiện tại mà hạnh phúc mình đang có. Sống bằng tình yêu thương chân thật và biết vị tha bao dung và nhân hậu, bởi không ai là hoàn hảo hết và vật chất không thể mua được tình cảm cũng không thể bù đắp được cho sự tổn thương về tình cảm.
                                                                                 Bài: TIẾN LOAN
                                                                                               BBT.